A Tỳ địa ngục du ký
Trang 1 trong tổng số 1 trang
A Tỳ địa ngục du ký
A TỲ ĐỊA NGỤC DU KÝ.
Ngọc chiếu.
Bổn đường chủ tịch đăng đài.
thánh thị: sẽ giáng ngọc chỉ tức thời mệnh phúc thần ngoài 10 dặm,Thành Hoàng ngoài 5 dặm cung tiếp ngọc chỉ.thần nhân còn lại xếp hàng hầu giá,không được thất lễ.
Khâm Sai đại thần Từ Thứ tiên ông giáng.
thơ rằng: ban chỉ giáng lâm Thánh Thiên Đường,mở ra A Tỳ ngộ thế nhân,đồng tâm hiệp lực gánh sứ mệnh,sách thành lưu truyền tiếng đạo thơm.
thánh thị:đêm nay ta phụng mệnh đem ngọc chỉ,thần nhân phủ phục lắng nghe.
Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm tại kim khuyết không lúc nào không nhớ đến lê dân.Thấy phong hóa suy đồi,lòng người ác độc,nam không tuân tam cang,nữ không giữ tứ tòng,làm cho luân thường không được duy trì,nơi nơi chứa đầy tội ác sâu dày.May có Đài Trung Thánh Thiên Đường,thừa thiên mạng phụ loan xiển giáo,chư hiền sinh đều thể ngộ lòng trời,thật lòng phụ giúp,nay "Địa bút" Khưu sinh từ bi hoằng nguyện,có tâm nguyện mở bày chân tướng A Tỳ.Sau khi biết,lòng trẫm thật vui,đặc mệnh Tế Công Hoạt Phật dắt Khưu sinh linh du "địa ngục A Tỳ",chi tiết việc phỏng vấn sẽ do Nam Cung Liễu Tinh Quân ghi lại tất cả.Đặt tên sách là "A Tỳ Địa Ngục Du Ký".Từ khi tiếp chỉ đến mỗi loan kỳ thực thi viết sách,hy vọng thần nhân Thánh thiên Đường tuân chỉ,sau khi hoàn thành sẽ luận công ban thưởng.không được lơ là,khấu đầu tạ ơn.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.
thơ rằng: phụng mệnh truyền chân phụ loan âm,trách nhiệm chấn đường không xem nhẹ,đại mệnh viết sách phi phàm sự,công thành viên mãn giao thiên đình.
thánh thị: ta phụng mạng trước tác "A Tỳ địa ngục du ký",phụ trách ngàn dặm truyền chân,lấy tất cả hình ảnh âm thanh của Tế phật và địa bút Khưu sinh gặp phải,những câu hỏi đáp thú vị kèm với cảnh tượng thê thảm hoàn toàn ghi lại hết,vì thế trong thời gian viết sách,trong đường không được nói chuyện làm ồn,nếu như vi phạm sẽ bị phạt nặng,mong chư sinh không được lơ là,nhưng có tội tất phạt,có công tất thưởng,một khi sách thành,ta sẽ đem công lao của chư sinh trình lên ơn trên để luận công ban thưởng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng.
Tựa:
ôi chao,thời kỳ thượng cổ tâm người vốn thuần bộc thiện lương,cho đến thời kỳ trung cổ,lòng người dần dần theo đuổi danh lợi,đến nay là thời kỳ hạ cổ,người người vì để thỏa mãn dục vọng,không tiếc vặn nát bộ óc,chuyên nhắm vào lổ hổng của pháp luật,làm cho không khí xã hội ngày càng căng thẳng,mọi ngành nghề trong xã hội đều bất chấp thủ đoạn để kiếm lợi thật nhiều.Đặc biệt là phương diện sắc tình,không tiếc bỏ ra khoảng tiền lớn để kinh doanh đầu tư,làm cho đạo đức suy đồi,lòng người hoang mang.Nay có Thánh Thiên Đường do Tế Công phật sống dẫn theo Khưu sinh phụng chỉ trước tác "A Tỳ địa ngục du ký",xuống dưới địa tầng phỏng vấn những kẻ tội ác tày trời để cảnh giác người đời,không được làm việc ác,nếu không thì khi đọa vào địa ngục vô gián có hối hận cũng muộn rồi.Mong người đời sau khi đọc xong sách này,có thể sớm ngày quay đầu,để khỏi đọa lạc hố sâu không đáy,không có ngày thoát ra.
Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Tế Công Hoạt Phật giáng.
Tựa:
thời kỳ mạt pháp,chúng sinh trần duyên ngày càng sâu dày,cho đến sát,đạo,dâm,vọng,tửu không lúc nào dứt,mỗi lần nhìn thấy cõi Ta Bà xuất hiện quang cảnh như vậy,lòng ta thật bất nhẫn,thế nên đã bao lần thừa nguyện quay lại,hiển hóa nơi đông thổ,trải qua vô số kiếp,rộng mở các loại phương tiện dẫn dắt chúng sinh hướng đạo tu tâm,sao người đời không nhìn rõ thế tình,buông không được danh lợi,chỉ vì một vài việc hưởng lạc vụn vặt mà tạo tội tày đình dẫn đến đọa vào địa ngục vô gián,vĩnh viễn không được siêu sinh.Hôm nay,ta phụng mạng dắt theo hiền đồ Khưu sinh xuống "A Tỳ địa ngục",tận mặt phỏng vấn nỗi khổ bi thảm của tội hồn để làm gương cho người đời cảnh giác.Ta hy vọng sách này sau khi viết xong,có thể thức tỉnh sự vô tri của người đời,sớm ngày bỏ ác làm lành,không được ngoan cố không giác ngộ,nếu không,tạo nhiều tội nghiệp có ngày sẽ bị giam vĩnh viễn tại ngục "A Tỳ",khổ không thể nói,vì thời gian đã trễ,hôm nay là lần đầu viết sách "A Tỳ địa ngục",vài lời làm tựa.
Tế Công Hoạt Phật cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Quan Thế Âm Bồ Tát giáng.
Tựa:
người khác thánh hiền,ai lại không có lỗi,biết lỗi mà sửa thì thật thiện thay.Đây là khích lệ người đời,dũng cảm thay đổi chính mình.Nhân vì hồng trần khổ hải nơi nơi đầy cạm bẫy của Tửu,Sắc,Tài,Khí,dẫn đến nhiều người không kiềm chế được,vô cớ tạo ác,không biết phải đi về đâu.Không khí bạo tàn phủ đầy trời đất.Nay có Thánh Thiên Đường,phụng chỉ viết sách,do Tế Công Hoạt Phật dẫn theo "địa bút" Khưu sinh xuống dưới "A Tỳ địa ngục",phỏng vấn tội hồn để chúng thổ lộ tâm tư bi thảm,từ đó người đời biết được 18 tầng địa ngục không phải là không có,để giúp người thiện càng cố gắng hướng thiện,người ác sớm ngày hối cải không còn mê lầm nữa.Ta mong sách này,sau khi xuất bản,có thể làm người đời chú ý,càng mong thiện tín hữu duyên giúp đỡ ấn tống,rộng độ kẻ mê,giúp lòng người quay về nẻo thiện.
Quan Thế Âm Bồ Tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng.
Tựa:
Từ khi Bàn Cổ khai thiên đến nay,đã có gần 6 vạn năm rồi,tuy nhiên,chư thiên tiên phật,nhiều lần hạ phàm,nhưng vẫn vô phương cứu vãn lòng người hướng về thiện đạo,làm cho chư thiên tiên phật than vãn không dứt,vì thế,rơi vào tình trạng bất đắc dĩ nên thiết lập "địa ngục".Trừng phạt những kẻ gian ác,làm cho họ thay đổi hướng thiện.Trong đó,"địa ngục a tỳ" là chuyên môn dùng để giam cầm những kẻ cực ác.Những ác hồn này cần phải trải qua cửu điện chư vương xét xử định tội,sau đó vĩnh viễn giam cầm "A Tỳ".Vĩnh viễn không có ngày ra,đó là kết cục của những kẻ bất Trung,bất Hiếu,bất Nhân,bất Nghĩa.Nay có Thánh Thiên Đường phụng chỉ do Tế Phật dẫn "địa bút" Khưu sinh xuống "a tỳ",phỏng vấn thật tình,lắng nghe ác hồn bi thảm ra sao,tất cả ghi lại vào sách để biết "a tỳ địa ngục" không phải là hư ngụy,làm người người bỏ ác làm lành.Mong sách này viết xong sẽ được các nhân sĩ quân tử ấn tống lưu truyền rộng rãi,phúc ấm con cháu,hậu phúc vô cùng,càng có thể siêu bạt tổ tiên.Mong người đời chân quí chớ bỏ qua cơ hội tạo công lập đức này.Cố gắng.
Địa Tạng Vương Bồ Tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Kim Khuyết Chủ Bí Lạc giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Phàm lệ:
1.sách này phụng chỉ trước tác,văn tuy thiển bạch,nội dung chân lý có thể giúp người tu thân ngộ đạo,là bảo điển cảm hóa thế nhân.
2.sách này nếu có chữ sai,là do sơ xuất truyền đạt,người đời chớ khinh thường.
3.sách này hao tổn rất nhiều sức lực của thần nhân,đến khi hoàn thành,cả bộ tiết lộ bí mật của "a tỳ địa ngục",làm tiếng chuông cảnh tỉnh người đời,mong chúng sanh chân quí.
4.phàm cầu thọ,cầu công danh,cầu hết bệnh,tiêu tội nghiệp,tu công quả,hóa tội khiên,siêu bạt tổ tiên,cầu minh phúc,trước nên phát tâm sám hối,sau đó trước bàn thờ táo quân,thần thánh hay đối hư không đốt nhan bẩm cáo ấn tống sách này,tức được linh nghiệm.
5.sách này ở đâu đều được thần thánh 10 phương hộ pháp,đọc xong nên để nơi sạch sẽ hoặc đem tặng bạn bè,nếu cố ý bỏ bê xé rách thì tự chiêu tội lỗi,tự lãnh ác báo,mong chúng sinh thận trọng.
HỒI 1: THUẬT KHƯU SINH TÚC THẾ NHÂN DUYÊN VÀ VÃNG ĐỊA NGỤC THAM QUAN.
Tế công Hoạt Phật giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 15.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 17]
thơ rằng: đầu phiên a tỳ thuật nhân duyên,nhiều kiếp tích lũy thiện đức sâu,địa tạng đại nguyện lại địa bút,có thể độ người tỉnh mê say.
Tế phật: lão nạp đêm nay thuật nói nhân duyên viết sách của Khưu sinh địa bút,Khưu sinh nhiều kiếp thích bố thí hành thiện,thường xuyên thương tiếc đồng bào có cuộc sống nghèo khổ,chẳng những thế mà thi ân không vọng báo,càng thâm nhập nghiên cứu sâu sắc tam giáo kinh điển,như nay phụng chỉ trước tác "a tỳ địa ngục du ký",đó là do kiếp trước,Khưu sinh có phát đại nguyện độ hóa những kẻ ngoan cố cực ác hướng đạo,do đó mới có nhân duyên viết sách hôm nay.Được rồi,đêm nay ta sẽ dẫn Khưu sinh xuất du,hiền đồ mau tịnh tâm linh.
(Tế phật phất quạt bồ,miệng niệm chân ngôn,hồn phách Khưu sinh đã đi theo Tế phật)
Khưu sinh: lúc nãy đệ tử bị quạt một cái,cả người cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng.Xin hỏi ân sư,đêm nay là đêm đầu tiên đệ tử xuất du,trong lòng cảm thất vô cùng hân hạnh,nhưng nghĩ đến việc vén màn bộ mặt thật của "địa ngục a tỳ" thì không dám khinh suất,mong ân sư dẫn dắt dạy bảo đệ tử ạ.
Tế phật: đồ đệ không cần quá căng thẳng.được thôi,ta cho con một viên tịnh tâm đơn.
Khưu sinh: uống vào rồi,trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái,đa tạ ân sư.
Tế phật: con mau nhắm mắt lại.
Khưu sinh: trên đường đi chỉ cảm thấy từng trận gió thổi thẳng vào tâm,thân thể nổi cả da gà.
Tế phật: được rồi,mở mắt ra được rồi.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đây là đâu vậy ?
Tế phật: đây là đường đến phật điện của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khưu sinh: truyền thuyết nói rằng địa ngục là nơi dành cho bọn ác nhân làm chuyện xằng bậy,sao ở đây toàn là người có gương mặt lương thiện,không giống người ác tí nào.
Tế phật: đó là lời truyền không thật,những người này đều hướng đến nơi thuyết pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe phật pháp,nên mang hình dáng vui tươi thiện hòa.được rồi,ta gọi một thiện hồn đến để con hỏi thăm thử.
Khưu sinh: xin hỏi lão bá,người tại sao đến đây vậy,lại đang đi về đâu đấy ?
Thiện hồn: tôi là người ở Đài Trung,tại thế tuân thủ pháp luật,không tranh không tham,lại thường xuyên đến cô nhi viện thí tiền và gạo,lại đem đến nhiều đồ chơi cho trẻ em,vào một đêm tối,cảm thấy thân thể không được thoải mái rồi một mạng quy tây,được phước thần dẫn đến địa phủ,thọ sự hoan nghênh của minh vương,khen thưởng tôi tại thế tuân giữ pháp luật và quảng bố lòng nhân ái,thật đáng quí vậy,mới sai người dẫn tôi tham quan khắp địa phủ,sau đó đưa vào chúng thiện hồn,thường nghe tiên phật thuyết pháp,hiện tại cần đi giảng đường nghe pháp.
Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy,khó trách là không có chút đau khổ nào.
Tế phật: được rồi,chúng ta mau đến tham kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đến lúc gặp bồ tát con có thể hỏi ngài về tình hình "Giảng Đạo Đường" không ạ ?
Tế phật: đương nhiên là được,Khưu sinh mau tham bái Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khưu sinh:đệ tử Khưu sinh Cẩm Vinh tham lễ Bồ Tát thánh an.
Bồ tát: miễn lễ,hoan nghênh phật sống và Thánh Thiên Đường chánh loan Khưu sinh quang lâm địa phủ.
Tế phật: giáo chủ quá khách sáo,lão nạp lần này phụng chỉ dẫn Khưu sinh vén mở bộ mặt của "a tỳ",mong giáo chủ cho phép cùng mở bày phương tiện cho.
Bồ tát: đương nhiên rồi.
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát,ngài có đại hoằng nguyện địa ngục không trống,thề không thành phật,như nay khẩn xin bồ tát từ bi khai thị chúng sinh con đường sáng,để người đời lãnh ngộ mà y theo thực hành,tránh đọa lạc địa ngục mà không biết.
Bồ tát: khó được tấm lòng như Khưu sinh,ta sẽ đơn giản thuật nói vậy,người đời nếu muốn viễn ly cửa địa ngục thì trước nhất,nam phải tuân theo tam cương ngũ thường,nữ thì phải giữ tam tòng tứ đức,sau đó là chúng thiện phụng hành,chư ác mạc tác,như thế thì sẽ rời xa cửa địa ngục mà bước lên thiên đường.
Tế phật: họa phước vô môn,duy nhân tự chiêu,người đời do nhìn không rõ,buông không được ân ái tiền tài,nên mới phạm không ít ác nghiệp,vì thế sau khi chết phải dạo địa ngục một hồi vậy.Đêm nay là lần đầu,mong giáo chủ bày mở phương tiện cho.
Bồ tát: đã nói như vậy,thì ta dẫn Tế phật và Khưu sinh đến "Giảng Đạo Đường" tham quan xem.
(lúc này,Tế phật và Địa Tạng bồ tát cùng Khưu sinh đến giảng đạo đường)
Khưu sinh: ồ,giảng đường thật lớn,một dãy,hai dãy,ba dãy,bốn dãy,gần như có thể dung nạp hai,ba trăm người vậy,mắt nhìn lên giảng đài,là một vị đại sư phật môn,đang vì chúng "thiện hồn" thuyết pháp,đại sư trên đài thao thao bất tuyệt:"hôm nay có duyên vì các vị thuyết pháp,cảm thấy rất vui,chư vị lúc sanh thời đều là người thiện đức,làm tốt nhân đạo,đáng tiếc là không biết tu tập phật pháp để đề thăng linh tánh,do đó cần phải học tập từ đầu tại đây."
(Khưu sinh nghe thấy thật hay,đột nhiên bị Tế phật kêu một tiếng: thầy trò chúng ta nên về thôi)
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát tại sao ở địa phủ có lập ra đạo tràng này nữa ?
Bồ tát: ơn trên có lòng từ bi,nhân vì đề thăng linh giác của thiện hồn mà cho họ lắng nghe phật pháp,tu bổn lai tự tánh viên giác nên mới thiết lập vậy.
Khưu sinh: đa tạ bồ tát khai thị,đệ tử thọ dụng được nhiều.
Tế phật: được rồi,ở đây cáo biệt bồ tát,đệ tử mau bái biệt bồ tát.
Khưu sinh: đệ tử khấu biệt bồ tát.
Tế phật: trò ngoan,mau lên đài sen,nhắm mắt lại...,đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh hồn phách nhập thể.
Tế phật:đêm nay viết sách đến đây,ta về .
Liễu tinh: đêm nay nhiệm vụ đã hoàn thành,ta cũng lui.
HỒI 2: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH DU THANH TỊNH TRÌ TẮM RỬA LINH THỂ.
Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 22.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 24]
Thánh thị: sau một lúc,tức viết sách,chư sinh giữ gìn nghiêm tịnh.
Tế Công Hoạt Phật giáng.
thơ rằng: tái du a tỳ lịch thánh thành,thanh trì văng vẳng nghe tiếng tiên,tắm rửa linh thể được thanh tịnh,để viết sách trời được hoàn thành.
Tế phật: những kẻ thích làm bậy,nghĩ rằng gạt tiền lừa sắc là biểu hiện của thông minh,ăn hiếp người lương thiện là hành vi quang vinh,do đó mà vui làm không ngớt,thấy người nào lừa được thì lừa,ăn hiếp được thì ăn hiếp,sau đó lại không biết tỉnh ngộ mà dương dương tự đắc,nghĩ rằng mình rất ngon lành,do đó mà dùng quyền thế,thân thể khoẻ mạnh hết lần này đến lần khác làm chuyện xằng bậy,cho là trời không sợ,đất không sợ,người không biết,quỷ không hay,như loại người này,căn bản là không biết "đau khổ" là gì,"bị ăn hiếp" là gì.
Khưu sinh: ân sư à,nói như vậy thì người lương thiện sẽ chịu thiệt thòi quá.
Tế phật: đệ tử ngốc,lừa người chỉ lừa được một lúc,không lừa được một đời,ăn hiếp người cũng chỉ được một lúc,không ăn hiếp được một đời,do đó những kẻ thích khoái cảm trong một lúc thì sau này sẽ bị quả báo đau khổ đích đáng.
Khưu sinh: hy vọng là như vậy,nếu không kẻ ác hung dữ tranh đoạt thì người thiện thiệt thòi mất.
Tế phật: "hành thiện tất gặp lành,hành thiện không gặp lành là do còn tội chướng,tội chướng trả hết tất gặp lành.Làm ác tất mắc nạn,làm ác không mắc nạn vì còn dư phước,phước hết tất gặp nạn".Do đó,người hành thiện bề mặt có vẻ thiệt thòi nhưng sau đó lại được lợi lớn,còn kẻ làm ác bề mặt có vẻ được lợi lớn nhưng sau đó bị quả báo đau khổ.
Khưu sinh: nhưng con thấy người đời bây giờ chỉ xem trọng trước mắt thôi.
Tế phật: haha,hành thiện vui nhất,lạc thiện hiếu thí,đó là cái vui tâm linh của người hành thiện.Trên bề mặt là bỏ ra nhưng tâm hồn lại có được,đợi khi nhục thể không còn sẽ được tiên phật đề bạt lên thiên đường,hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại khoái lạc vô cùng.Nhưng kẻ làm ác lại không như vậy,bọn họ vì làm ác nên bề ngoài phải làm ra vẻ mặt hung tợn,trong tâm linh lại làm nên hình thái ma quỷ,nội tâm day dứt,làm trộm tâm sợ,đó là sự nếm trải đau khổ đầu tiên của kẻ làm ác;vì thế,kẻ làm ác,cuối cùng hết đường ngõ cụt,chỉ có thể mượn rượu giải sầu,đánh bài vui chơi,làm tiện bản thân,đợi đến khi không còn nhục thể,cửa địa ngục đã mở rộng đón chờ,đợi những kẻ này chui lọt vào bẫy hưởng trọn đau khổ của ngục sắt.
Khưu sinh: đêm nay nghe qua lời của ân sư,trò ngu thật sự lãnh ngộ được một ít.
Tế phật: lãnh ngộ ở chỗ nào ?
Khưu sinh: đó là người thiện thật có lợi,kẻ ác là kẻ ngu si.
Tế phật: Ừ,thật không sai,giống con vậy,là một người tốt,không vì danh không vì lợi,chỉ vì chúng sanh siêng năng nổ lực.
Khưu sinh: đa tạ ân sư khen tặng.
Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không còn sớm,chúng ta khởi hành thôi.
Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đã ngồi yên đài sen,xin ân sư khởi hành....
Tế phật: hiền đồ,đã đến nơi,mau xuống đài sen.
Khưu sinh: wa,nơi đây phong cảnh thật đẹp,có núi có sông,phong cảnh hữu tình,nước trong sạch quá,trong hồ có không ít người,hình như là đang bơi lội,trên đầu họ đều có một đạo hào quang sáng chói,nào là màu vàng,màu trắng,màu hồng,3 đạo hào quang,xem ra họ đều là người có đạo,xin hỏi ân sư,tại sao họ lại bơi lội tại đây vậy ?
Tế phật: đây là "ao thanh tâm",nước trong ao đều trải từ hồ Tam Thanh trên thượng giới,vì thế chất nước đặc biệt trong lành dịu mát.Phàm là những người tắm ở đây đều là tiên phật đắc đạo,hoặc là những người phụng chỉ sắp hạ phàm giới làm thần,do đó nước trong ao có công dụng phi phàm,làm người quên hết phiền não,thư giản gân cốt.Trong đó,lợi ích chủ yếu là có thể thanh tịnh sự ô trược của linh tánh,Khưu sinh,con có phước lắm,nhân vì con phụng chỉ viết sách nên thầy cho con xuống tắm một phen.
Khưu sinh: đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh,vậy đệ tử không khách sáo nữa.
(lúc này Khưu sinh nhảy vào trong ao,chỉ nghe một tiếng ùm thì không thấy gì nữa)
Khưu sinh: oa,mát quá,từ trước đến giờ,chưa bao giờ tắm mát như thế,đúng thật có ý nghĩa,nhân dịp này tắm một lần cho đã đời.
Tế phật: đệ tử à,thời gian đã trễ,không được ham vui,mau lên bờ ngay.
Tướng quân: thuộc hạ tham kiến phật sống,xin hỏi kẻ phàm này sao lại đến đây được ?
Tế phật: hắn là địa bút Khưu sinh thuộc Đài Trung Thánh Thiên Đường,nhân vì phụng chỉ viết sách nên được lão nạp dẫn đến đây rửa sạch linh thể.
Tướng quân: ồ,thì ra là vậy,thế thì không làm phiền nữa.
Khưu sinh: tắm thoải mái quá.
Tế phật: đệ tử mau hướng về tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: đệ tử tham lễ tướng quân,nếu như có mạo phạm,mong tướng quân tha thứ.
Tướng quân: không sao,không sao,nếu như đã phụng chỉ đến thì tôi luôn đón chào.
Tế phật: ừ,đúng rồi,hôm nay đến đây,không bằng nhân tiện phỏng vấn vị thần tiên mới đắc đạo trong ao,phiền tướng quân thông báo giúp một tiếng để tiếp nhận phỏng vấn.
Tướng quân: thuộc hạ tuân mệnh.
Trương tiên: đệ tử xin tham lễ Tế Công ân sư.
Tế phật:không cần đa lễ,hôm nay nhân vì liên quan đến việc viết sách nên có duyên gặp nhau,hy vọng con đem việc lúc còn sống,tu đạo ra sao,hành đạo như thế nào,nói ra cho người đời biết mà sớm ngày bỏ ác làm thiện,tu đạo thành chân.
Trương tiên: vâng ạ,con vốn là người ở Chương Hóa,họ Trương tên Chí Đông,trong nhà nhiều đời làm nghề nông,do đó khi còn là thanh niên thì đã theo cha xuống ruộng cày cấy,lợi dụng thời gian rãnh rỗi nghiên cứu kinh điển sách thiện,dẫn đến giác ngộ chân lý nhân sinh,từ đó mới thấy được cuộc đời này như một giấc mộng,khi tỉnh mộng mới thấy tất cả đều là giả,do đó tất cả danh,lợi,tài,sắc từ từ buông xả mà không đắm mê nữa,thuận theo tự nhiên,nếu như có dư dả thì bỏ tiền ấn tống sách thiện,quảng độ hữu duyên,lại đi khắp nơi tuyên giảng đạo lý,khuyên người học đạo tu thân.Năm 78 tuổi trong một đêm tối,được Lữ tiên tổ hiện ra khen thưởng và báo trước giờ giấc lâm chung,sau đó,con để lại di ngôn cho người nhà,nói cho họ biết:"làm người nhất định phải đôn hậu trung thực,tự mình trong sạch,trung hiếu nhân nghĩa,không được làm những việc trái với lương tâm,làm xấu mặt lịch đại tổ tông,nếu như có tiền thì nên giúp kẻ nghèo khó,không được tự tư tự lợi".Sau khi con giao phó di ngôn,không lâu sau được kim đồng ngọc nữ tiếp dẫn bước lên thiên đàng,được Ngọc Đế khen thưởng cùng sắc phong "địa tiên quả vị",đến nay tự tại tiêu dao,không phiền não lo âu,đó chính là do lúc còn sống rộng hành việc thiện vậy.
Khưu sinh: thì ra tiên ông lúc còn sống đã biết học đạo tu tâm,lực hành thiện đạo,thật đáng khâm phục.
Trương tiên: hiền sinh,con thật may mắn,ngày nay có thể theo Tế Công ân sư đi khắp nơi viết sách,tương lai công đức không nhỏ đâu.
Khưu sinh: đa tạ tiên ông khích lệ.
Trương tiên: ngày nay nhân gian,lòng người ác độc,ta mượn cơ hội này khuyến cáo thế nhân,không được ngang ngược bá đạo,cần nên tu tâm dưỡng tánh,tạo công lập đức,tương lai sẽ có ngày vinh quang hạnh phúc.
Khưu sinh: lời vàng ngọc của tiên ông,tin rằng sẽ đánh thức sự vô tri của người đời mà tiến đến học đạo tu thân.
Trương tiên: hy vọng như vậy.
Tế phật: hôm nay thời gian không còn sớm,chúng ta chuẩn bị về đường,hiền đồ mau hướng về tiên ông và tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: thừa ân tiên ông và tướng quân giúp đỡ,hạ sinh bái biệt tại đây.
Tiên tướng: cung tiễn Tế Công ân sư và hiền sinh.
Tế phật: Khưu sinh mau lên đài sen.
Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: hiền đồ hôm nay linh du,cảm tưởng ra sao ?
Khưu sinh: đêm nay đúng là mở mang tầm mắt,mong ân sư chỉ giáo nhiều.
Tế phật: vì con đạo duyên thâm hậu nên mới có vinh dự như vậy,hy vọng con cố gắng hơn nữa,không được lười biếng.
Khưu sinh: lời của ân sư,trò ngu luôn ghi nhớ trong lòng...
Tế phật: Thánh Thiên Đường đã đến,trò ngoan mau xuống đài sen.
Khưu sinh: đệ tử cung tiễn sư tôn.
Liễu tinh: đêm nay viết sách đến đây,ta lui.
HỒI 3: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH XUỐNG A TỲ ĐỊA NGỤC TẦNG THẤP NHẤT.
Nam Cung Liễu tinh quân giáng.
Thiên vận năm Giáp Tý tháng giêng ngày 22.[tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23]
thơ rằng: hào quang chiếu soi thấu thanh thiên,chúng chí thành tâm bước đạo duyên,giữ vững tay lái chớ đùa giỡn,soi sáng nho môn lộ chân tuyên.
Thánh thị: mắt nhìn Thánh Thiên Đường đạo khí xông thiên,có thể biết được chư hiền sinh vì phổ hóa đạo vụ không tiếc sức mình,tinh thần đoàn kết chí thành,đồng tâm hiệp lực như vậy,thì có thể biết được Thánh Thiên Đường sẽ trở thành một chiếc đại pháp thuyền,chư sinh trong đường càng nên cố gắng hơn nữa,nắm vững tay lái,phát huy trào khí của nho môn,đó mới là sứ mệnh quan trọng của một người tu đạo.
lại nói: tức khắc viết sách.
Tế Công Hoạt Phật giáng.
thơ rằng: gia tài ruộng vườn phí khổ tâm,đổi lấy hoàng tuyền lệ vươn vươn,một đời không ngộ tu đạo sự,ngày sau hối hận muộn tấm thân.
Tế phật: người đời thường vì vật chất hưởng thụ,không tiếc hao tận tâm huyết mưu cầu danh lợi,không biết cuộc đời là một giấc mộng,khi tỉnh mộng đều là không,đến cuối cùng danh lợi đem đi không được,chỉ đem theo một thân đầy tội nghiệp,mới biết trên đường hoàng tuyền thật khó đi,hối hận đã muộn rồi.Lại có một số người vì khoái cảm nhất thời tạo nên tội lỗi tày trời,làm bản thân vĩnh viễn bị giam tại "địa ngục a tỳ",trăm năm không được siêu thăng,không bi thương hay sao.
Khưu sinh: nghe ân sư nói vậy thật làm đệ tử cảm khái muôn phần,sách có viết:"không biết lo xa,ắt phải buồn gần",từ hàm ý của câu nói này,có thể hiểu được cổ thánh tiên hiền đều có cái nhìn sâu xa,tuyệt không chỉ lo hưởng thụ trước mắt,mà phạm vào hậu quả tự hủy diệt mình,con người bây giờ thì không như vậy,nào là:"nhân sinh hiện thực",nào là:"hôm nay có rượu,hôm nay say",lấy tiền đồ của bản thân đem chôn vào trong thanh sắc tài lợi,tận tình hưởng thụ,một khi hưởng hết phước phần thì sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Tế phật: haha,trò ngoan đêm nay tâm huyết dâng trào,tự nhiên thổ lộ tâm tư.
Khưu sinh: mắt nhìn người đời bị thế giới muôn màu này mê hoặc,bỏ mất bản tánh lương tri,trò ngu xem thấy thật sự không nhẫn tâm.
Tế phật: trò ngoan nói đúng vậy,hy vọng sách này sao khi viết xong,có thể thức tỉnh giấc mộng của người đời,giác ngộ cuộc đời là giả,bản tánh là thật,mượn giả tu thật,bỏ ác theo thiện,tu tâm dưỡng tánh,mới không uổng phí khổ tâm viết sách của thầy trò ta.
Khưu sinh: đúng vậy.
Tế phật: đêm nay không còn sớm,trò ngoan mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: trò ngoan xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,đi chậm một chút,nếu không đệ tử theo không kịp,nếu như lạc đường ở đây thì thật thảm thay.
Tế phật: vậy con hãy đến "bảng thông cáo" của địa phủ mà dán một tờ tìm người xem.
Khưu sinh: con lạ nước lạ cái,lần đầu đến địa phủ,biển người mênh mông,ở đâu mà tìm "bảng thông cáo".
Tế phật: nếu như không tìm thấy "bảng thông cáo",thì đợi một lát gặp minh phủ quan lại mà đăng ký hộ khẩu lưu động,tránh khi lạc mất tìm không thấy "bảng thông cáo".
Khưu sinh: haha,đúng là điều mới nghe lần đầu,thật lạ lùng.
Tế phật: không phải lạ lùng mà là địa phủ kỳ văn,được rồi,đã đến nơi.
Khưu sinh: ồ,cung điện thật trang nghiêm đường hoàng,mà hai bên đều có hai vị tướng quân đứng uy nghiêm,sư phụ à,chúng ta làm sao vào trong đây.
Tế phật: haha,chuyện nhỏ,đưa mặt ngọc chỉ này ra thì bọn họ sẽ cung cung kính kính cho chúng ta vào.
Khưu sinh: ừ,cũng hay là có miếng bảo vật này bên người.
Tướng quân: xin hỏi muốn tìm ai,có giấy thông hành không.
Tế phật: haha,lão nạp là Tế Công phật sống đây,chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao ?
Tướng quân: ồ,thì ra là phật sống Tế Công,đệ tử thất lễ rồi.
Tế phật: đây là một miếng ngọc chỉ phụng mệnh viết sách,ngươi mau thông báo cấp trên.
Tướng quân: đệ tử tuân mệnh.
Tế phật: haha,miếng ngọc chỉ này thật hữu dụng.
Khưu sinh: vậy lần sau cho con mượn nha.
Tế phật: cho con mượn,nếu như đánh mất thì sao.
Khưu sinh: mất thì mất,có sao đâu.
Tế phật: mất rồi thì mạng của con cũng đi luôn.
Khưu sinh: có nghiêm trọng vậy không.
Tế phật: vậy con xem nó như đồ chơi à,có phải không ? con phải biết rằng sau khi viết xong quyển "địa ngục a tỳ" này thì phải đem nó đưa về thiên đình trả lại cho Ngọc Đế.
Khưu sinh: thì ra là vậy,thế thì đệ tử không mượn nữa.
Tế phật: hiện tại,minh vương đã ra nghinh tiếp,đệ tử mau hướng về minh vương và chúng tiên quan,tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: địa bút Khưu sinh hướng về minh vương và tiên quan,tướng quân tham lễ.
Minh vương: Khưu sinh mau đứng dậy,không cần đa lễ.
Khưu sinh: đa tạ minh vương và tiên quan.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh vào trong nghĩ ngơi.
Khưu sinh: oa,không ngờ địa phủ cũng có cung điện lớn như vậy,thật hay vậy.
Tế phật: trò ngốc,đây là minh phủ đệ cửu điện.
Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy.
Minh vương: haha,hiền sinh đúng là ngây thơ chân thật.
Khưu sinh: đệ tử mạo phạm,xin minh vương tha tội.
Minh vương: haha,có tội gì đâu,mời vào trong ngồi.
Khưu sinh: cảm tạ minh vương chiêu đãi,xin hỏi minh vương là quý điện chưởng quản chức vụ nào vậy ?
Minh vương: ta là Bình Đẳng Vương,chuyên phụ trách phán quyết sau cùng của minh phủ,đem tất cả ghi nhận hành vi tội phước của tội hồn chuyển giao đệ thập điện xem xét luân hồi chuyển sanh.Còn như những tội hồn đại cực ác thì phán vào "địa ngục a tỳ" giam cầm thuộc quyền quản hạt của bổn điện,vĩnh viễn không được thoát khổ.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh dùng trà.
Khưu sinh: đa tạ minh vương,tiên quan chiêu đãi.ồ,trà thơm quá,uống xong thấy mát đến tâm điền,cả người thoải mái vô cùng,đúng là thật hay quá.
Minh vương: trà này dùng để giúp tỉnh táo và khu hàn càng trợ giúp linh quang,làm cho con thuận lợi du khắp "địa ngục a tỳ".
Khưu sinh: thì ra là vậy,cảm tạ minh vương hậu ái,càng mong hướng dẫn nhiều thêm để bộ sách "a tỳ địa ngục du ký" càng sớm ngày xuất bản,cảnh giác người ác quay về thiện đạo.
Minh vương: lẽ đương nhiên,ta sẽ tận lực giúp đỡ,mong bộ du ký này thuận lợi trước tác hoàn thành,lát nữa ta sẽ hạ lệnh truyền đạt "địa ngục a tỳ" để các ngục quan tận tình hợp tác.
Tế phật: đêm nay thời gian đã trễ,cảm tạ minh vương chiêu đãi,chúng ta tức khắc xuống ngục a tỳ,xin cáo từ tại đây.
Minh vương: như đã có thánh vụ tại thân,ta không giữ lại nữa.
Khưu sinh: đệ tử xin bái biệt minh vương và tiên quan.
Tế phật: trò ngoan,bây giờ nhắm chặt đôi mắt,lát nữa sẽ cho con tận mắt thấy hoàn cảnh địa ngục a tỳ.
Khưu sinh: trò ngu đã chuẩn bị xong rồi.
(lúc này chỉ thấy Tế phật quạt một cái,thầy trò hai người một mực bay hạ xuống dưới)
Khưu sinh: ai da,sao hôi thúi quá,con chịu không nổi nữa.
Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn.
Khưu sinh: vâng,vâng,hóa độc hoàn quả nhiên công hiệu,bây giờ đã khỏe nhiều rồi,nhưng sư phụ ơi,thầy ở đâu mà con không thấy vậy.
(lúc này Tế phật lấy ra dạ minh châu từ hộp báu,trong một lúc,dạ minh châu phát ra ánh sáng chói mắt)
Khưu sinh: oa,dạ minh châu quả là phi phàm,ân sư đã chuẩn bị lúc nào vậy.
Tế phật: lúc nãy khi chưa viết sách,ta đã tới chỗ Địa Tạng Vương bồ tát mượn rồi.
Khưu sinh: thì ra là vậy,hiện tại trước mặt có vài người,trên đầu đeo nón đèn,trên mặt đeo mặt nạ giống ma quỷ vậy.
Tế phật: trước mặt là những vị tướng quân và quỷ sai phục dịch tại đây,nhân vì ở đây đen tối không ánh sáng,lại hôi thúi vô cùng nên các vị mới phải đeo nón đèn và mặt nạ.
Khưu sinh: thì ra là vậy,làm con sợ hết hồn,vậy xin hỏi ân sư là tại sao ở đây hôi thúi như vậy ?
Tế phật: nhân vì là tầng thấp nhất của "18 tầng địa ngục" nên vật ô uế của người thọ hình đều chảy xuống đây,đương nhiên là thúi rồi.
Tướng quân: trước mặt,kẻ nào dám xông vào đây.
Tế phật: ta là Tế công phật sống đây,ngươi không nhận ra à ?
Quỷ sai: Ừ,xin lỗi,xin tham bái phật sống thánh an,lúc nãy vì bảo châu của ngài sáng quá làm hoa cả mắt chúng tôi ,nên không nhận ra.
Tế phật: hôm nay chúng tôi phụng chỉ viết sách,vì muốn ghi nhận hoàn cảnh chân thật nên dẫn kẻ phàm đến đây,mong các vị giúp đỡ cho.
Tướng quân: vâng được,nữa tháng trước,chúng tôi đã nhận được thông cáo,hiện tại chúng tôi sẽ mở cửa ngục để vị phàm nhân này thấy rõ chân tướng ngục a tỳ.(lúc này,quỉ sai mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu chiếu sáng)
Khưu sinh: Ah,con chịu không nổi rồi,con không dám nhìn nữa,sư phụ ơi,chúng ta về thôi.
Tế phật: mới đến rồi lại muốn về,chấn tỉnh một chút xem nào.
Khưu sinh: vâng ạ.(lúc này Khưu sinh lại miễn cưỡng bình tĩnh tinh thần,lại cố nhìn vào trong sâu ngục a tỳ,mắt thấy trong ngục kêu khóc vang trời,máu thịt cả đống,có vết thương mục rữa,có vết thẹo đầy mình,một mảng cảnh tượng thê thảm vô cùng)
Khưu sinh: ôi chao,có vài người giống như quái nhân hình chuông,không còn hình người nữa,tại sao bọn họ lại ra nông nổi này vậy ?
Tướng quân: "địa ngục a tỳ" lại có tên "18 tầng địa ngục",có nghĩa là chia ra 18 tầng,y theo tội ác nặng nhẹ mà phán xử,kẻ tội nhẹ thì ở trên tầng cao,kẻ tội nặng thì ở tầng thấp hơn.
Khưu sinh: như vậy sao bọn họ không còn hình người nữa ?
Tướng quân: ừ,điểm này ngươi hỏi thật hay,nhân vì phàm là bị giam tại ngục a tỳ đều là bọn cực ác,khi tại thế gian chuyên ăn hiếp người khác,do đó một khi đọa vào địa ngục phải chịu nghiêm hình trừng phạt,sau đó mới giam cầm vào ngục a tỳ.
khưu sinh: được rồi,ân sư à,con chịu không nổi nữa rồi,nơi này vừa hôi thúi,vừa nóng nực,chúng ta về thôi.
Tế phật: ta có nước cam lộ,con mau uống vào,có thể tiêu trừ khí nóng.
Khưu sinh: vâng ạ,con đã uống vào,đỡ hơn rồi,đa tạ ân sư.
Tế phật: hôm nay thời gian đã trễ,ta xem lần sau xem tiếp vậy.
Khưu sinh: ừm,thật là thê thảm quá.
Tế phật: ai kêu chúng nó quá ác khi còn sống,bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa,mới có kết quả như ngày nay.
Khưu sinh: sau khi về,con sẽ cố gắng phụng khuyên người đời đừng làm bậy nữa,nếu chỉ vì khoái lạc một lúc,khi đến địa ngục a tỳ thì thật khổ đau.
Tế phật: được rồi,mau từ biệt tướng quân.
Khưu sinh: hôm nay làm phiền tướng quân,bái biệt tại đây.
(lúc này tướng quân và quỉ sai đều cung tiễn Tế phật và khưu sinh)
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen.
khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu Tinh: đêm nay chư sinh đã cực nhọc,mỗi người đều được ghi công để khích lệ.
HỒI 4: PHỎNG VẤN HẠI TRUNG THẦN TẦN CỐI VÀ MA VƯƠNG SÁT NHÂN HÍT-LE.
Tế Công Hoạt phật giáng.
Thiên vận năm Giáp Tý tháng giêng ngày 22.[tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23]
thơ rằng: Thánh Thiên Đường,khai đạo cơ.Tiếp đạo mạch,tàng huyền cơ.Chư hiền sinh,cảnh giác nhiều.Dẫn Khưu sinh,du a tỳ.Viết sách trời,giúp kẻ mê.Phỏng tội hồn,truyền tin tức.Người có duyên,chí không đổi.phù đại đạo,quả bất hư.
Tế phật: haha,lão nạp hôm nay thấy thánh thiên chư sinh kiền thành phụ giúp,vì thế mà tâm huyết dâng trào nên hát lên vài câu vậy.
Khưu sinh: khó nghe được ân sư hát ra tâm tình,đệ tử nghe cũng thấy đáng tiền vé rồi.
Tế phật: cũng may là có con đến nghe hát,nếu không thì uổng công rồi.
Khưu sinh: con nghĩ là chỉ cần ân sư hát thì ai cũng thích nghe.
Tế phật: nếu như trò ngoan sắp xếp ta đến phòng trà hát thì nhất định lỗ vốn.
Khưu sinh: haha,trò ngu thật không có tiền vốn này.
Tế phật: tiền vốn của con không ít đâu.
Khưu sinh: ân sư à,con hai tay trống trơn,thầy còn moi móc nỗi khổ của con nữa.
Tế phật: ta không nói đến tiền vốn thế tục.
Khưu sinh: vậy là tiền vốn gì ?
Tế phật: ý ta chỉ là "tiền vốn" mà con đã phục vụ cho loan đường 3 năm nay.
Khưu sinh: ồ,thì ra ân sư chỉ "công đức".
Tế phật: đúng vậy,con đừng xem thường việc xếp hàng đứng hầu trong loan đường,thật ra công đức không ít đâu,đặc biệt là mới lãnh thiên mệnh khai đường,công đức càng lớn.
Khưu sinh: thật sao ?
Tế phật: không tin à ? hôm nay mượn cơ hội,ta dắt con xuống minh phủ phỏng vấn người thân.
Khưu sinh: ồ,thật hay quá.
Tế phật: vậy thì mau lên đài sen,tranh thủ thời gian.
Khưu sinh: đệ tử đã chuẩn bị tốt rồi,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đã đến rồi,Khưu sinh mau xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,trước mặt dòng người đông đúc như vậy,bọn họ đang làm gì vậy ?
Tế phật: bọn họ tranh nhau đến nghe tiên phật thuyết pháp.
Khưu sinh: tại sao lại không đến "giảng đạo đường" vậy ?
Tế phật: nhân vì "giảng đạo đường" chỉ dung nạp số lượng người cố định,còn ở đây có thể dung nạp số lượng lớn.
Khưu sinh: ân sư nói đúng vậy.
Tế phật: trước mặt minh phủ quan viên đã đến,trò ngoan mau tiến lên thỉnh an.
Khưu sinh: đệ tử tham bái tiên quan.
Tiên quan: Khưu sinh không cần đa lễ,con mau mở mắt nhìn xem người bên cạnh là ai ?
Khưu sinh: ah,thì ra là bà nội,bà nội có khoẻ không ?
Bà nội: cháu ta Cẩm Vinh,hôm nay có thể gặp nhau ở đây,may có Thánh Thiên Đường Quan ân chủ giúp đỡ nên mới có cơ hội như vậy,con nên cảm ta ân chủ huệ thí.
Khưu sinh: bà nội,người qua đời đến nay gần 16 năm rồi,khoảng thời gian này,bà ở đâu vậy ?
Bà nội: ôi chao,sau khi ta qua đời,được phúc thần dẫn đường đến địa phủ trình diện,sau đó tra xét công tội của ta bằng nhau,do đó minh vương phán ta vào "khu bình dân".Nhưng 3 năm trước đây,nhân vì con gia nhập loan đường học đạo,tạo được không ít công đức,nên ta được biên vào hàng ngũ "thiện hồn",thường nghe tiên phật thuyết pháp,gần đây con lại giúp đỡ Thánh Thiên Đường đạo vụ ban phát sách thiện,độ người nhập thánh môn phục vụ,âm công này lại giúp ta vào "sở tụ thiện" tu đạo.
(bà cháu hai người nói đến đây,tự nhiên ôm nhau mà khóc)
Tế phật: được rồi,Khưu sinh mau từ biệt tiên quan và bà nội.
(lúc này hai bà cháu bịn rịn không muốn chia tay)
Khưu sinh: đệ tử cáo biệt tiên quan,cháu ngu cáo biệt bà nội,hy vọng bà bảo trọng nhiều.
Tế phật: Khưu Huỳnh thị chớ có quá bi thương,Khưu sinh hiện tại đang giúp thúc đẩy đạo vụ Thánh Thiên Đường,tạo được công to,chỉ cần bà an tâm tu đạo,sẽ giúp bà thăng lên quả vị cao hơn.
Khưu sinh: không ngờ bà nội,người thương con nhất,lại gặp nhau ở đây.
Tế phật: buông xuống tình cảm,việc chính cần phải làm,chúng ta phải đến nơi khác,ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: vâng,vâng,xin hỏi ân sư,không ngờ việc phân phát sách thiện và độ người vào thánh môn lại có công đức lớn như vậy.
Tế phật: đương nhiên rồi,sách thiện trong Thánh Thiên đường đều là tinh hoa,là kết tinh của tiên phật cả,lại có "thiên bút" Thái sinh hao tổn tâm huyết biên tập mà thành,giá thành lại rẻ mà hiệu quả độ người rất to lớn,công đức tuyệt nhiên là lớn rồi.
Khưu sinh: vậy còn độ người vào thánh môn học đạo thì sao ?
Tế phật: độ người vào thánh môn học đạo thì công đức cũng không nhỏ,do đó con nên biết quí trọng cơ duyên khó được này,tự mình nổ lực vậy.
Khưu sinh: vâng ạ...
Tế phật: đã đến "địa ngục a tỳ" rồi,trò ngoan có thể mở mắt ra.
Khưu sinh: lại phải chịu đựng mùi vị vừa hôi,vừa nóng,vừa tối rồi.
Tế phật: mau uống vào hóa độc hoàn.
Khưu sinh: ân sư làm sao có vậy ?
Tế phật: haha,tiên phương diệu dược,ta sớm đã chuẩn bị rồi.
Khưu sinh: uống xong thấy khỏe rồi.
Tế phật: trước mặt,tiên quan và tướng quân đã xếp hàng đứng đợi rồi,chúng ta mau qua bên đó.
Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân,hôm nay lại đến làm phiền,mong chư vị khai mở phương tiện giúp đỡ cho.
Tiên quan: không dám,xin mời theo tôi vào trong nghỉ ngơi.
Tế phật: đêm nay thời gian gấp gút,ta nghĩ nên trực tiếp vào phỏng vấn để tránh chậm trễ.
Tiên quan: nếu như Tế phật đã nói như vậy thì chúng ta đi thôi.
Khưu sinh: lại phải nếm trải mùi vị "lông tóc dựng đứng" rồi.
Tiên quan: đã đến rồi,để tôi mở cửa ngục ra.
(lúc này Tế phật lại từ bên trong lấy ra quang minh bảo châu chiếu vào trong ngục,trong một lúc ánh sáng chiếu rọi khắp nơi)
Khưu sinh: ai da,bọn họ ốm đến nỗi không còn hình người,có thể nói là chỉ da bọc xương,y phục rách nát không còn gì nữa,đúng là thật thê thảm.
Tế phật: tả hữu tướng quân,mau dẫn lên một tội hồn để viết vào sách quí,ồ,đúng rồi,mau dẫn lên một kẻ có danh tiếng như "Tần Cối".
Tướng quân: tuân mệnh.
Khưu sinh: không ngờ đại gian đại ác Tần Cối lại bị giam ở đây,hôm nay con có thể xem rõ bộ mặt thật của hắn,hỏi hắn xem có còn hãm hại kẻ khác được không ?
Tướng quân: bẩm cáo phật sống,Tần Cối đã giải đến.
Tội hồn: phật sống và vị hiền sinh này,hãy cứu tôi với,ở chỗ này thật đau khổ quá,các vị mau cứu tôi ra ngoài rồi làm trâu làm ngựa cũng cam lòng.
Tế phật: sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng làm.
Khưu sinh: xem hắn ai cầu như vậy,con thật không nhẫn tâm,ân sư à,thầy pháp lực vô biên,không chừng cứu hắn một lần.
Tế phật: trò ngu,không được nói bậy,đây không phải chức trách của chúng ta,sao có thể làm hỗn loạn pháp quy của minh phủ.
Khưu sinh: vâng,vâng.
Tế phật: ngươi mau nói ra những gì ngươi đã làm tại nhân gian để ghi vào sách quí,cảnh giác người đời,nếu sách này có thể độ hoá người khác thì sẽ lấy công chuộc tội.
Tội hồn: được rồi,tôi là tể tướng Tần Cối vào đời Tống,nhân vì hãm hại trung thần Nhạc Phi mà bị phán vào ngục này,đến nay đã gần mấy trăm năm rồi,mỗi ngày nếm đủ khí nóng vô tình,gió nóng thổi vào,đói thì uống nước suối cực lạnh,một mực phải chịu đựng như vậy thật là sống không nổi nữa rồi.
Tế phật: ai kêu ngươi mạo dụng 12 đạo kim bài hãm hại trung thần "Nhạc Vũ Mục Vương",quan chức của ngươi đã đạt cực phẩm mà còn không biết đủ,đúng là lòng lang dạ chó,bây giờ cố gắng sám hối đi.
Tướng quân: kẻ này sau khi qua các điện xét xử trừng phạt xong,chuyển ngay vào địa ngục a tỳ,mỗi 10 năm phải chuyển kiếp làm súc sanh cho người mổ thịt ăn để tiêu tội nghiệt.
Tế phật: được rồi,lại dẫn lên tên ác thế ma vương Hít-le.
Tướng quân: tuân mệnh.
Khưu sinh: Ô,nơi này đúng là không phải chỗ ở của con người,vừa nãy ân sư cho con viên hóa độc hoàn,hình như là hết tác dụng rồi,bây giờ con cảm thấy mồ hôi đầm đìa,hết chịu nổi rồi.
Tế phật: nhân vì nơi này tiếp cận địa tầng trung tâm,do đó khí nóng không ngừng xông ra,bây giờ uống vào nước cam lộ đi.
Khưu sinh: uống vào rồi,bây giờ cảm thất tốt rồi,đa tạ ân sư.
Tướng quân: khởi bẩm phật sống,Hít-le đã giải tới rồi.
Tế phật: xin tiên quan phiên dịch,đem tất cả hành vi lúc người này còn sống và tình hình tại đây tường thuật rõ ràng.
Tiên quan: vâng ạ,tội hồn hắn nói: "tôi sinh trưởng tại nước Đức,từ nhỏ đã ngang ngược thành tính,chỉ cần việc gì đã quyết định thì không ai ngăn cản được,người dân dưới sự thống trị của tôi,chỉ cần nghe tiếng NASI,công an bí mật,thì không lạnh mà run,tại vì bọn họ chuyên thực hiện hành động ám sát,không những thế,lúc còn sống đã sát hại tộc người do thái gần 5 triệu người,làm cho người do thái gần như diệt vong,có thể nói là đại sát sanh không tiền khoáng hậu,không ngờ sau khi chết bị phán vào ngục a tỳ,vĩnh bất siêu sanh,ôi chao,ở đây mỗi ngày chịu đủ hơi nóng,u ám,hôi thúi dày vò,thật chịu không nổi,có lúc ngất xỉu đi nhưng lại bị những tên quỉ tốt vô nhân tính tạt nước hoàn hồn,làm tôi tỉnh lại tiếp tục chịu đựng cảm giác sống không bằng chết,vị đại sư này,mau cứu tôi ra,nếu có thành tựu,nhất định sẽ báo đáp.
Tế phật: không cần đâu,nợ còn chưa trả hết mà còn muốn báo đáp,đúng là kẻ si mê nói mớ.
Tiên quan: tội hồn hắn nói:"nhất định báo đáp ngài".
Tế phật: ta nghĩ sẽ không có cơ hội đâu.
Tướng quân: nhưng mà người đời lại có cái cơ hội này.
Khưu sinh: vì sao ạ ?
Tướng quân: nhân vì tội hồn này cứ mấy năm lại chuyển sanh làm súc vật để người đời giết mổ không ngừng.
Khưu sinh: thì ra là vậy.
Tế phật: đêm nay thời gian không còn sớm,Khưu sinh mau từ biệt tiên quan và tướng quân.
Khưu sinh: ở đây bái biệt tiên quan và tướng quân.
Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh khởi hành.
Tế phật: trò ngoan,ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư về đường...
Tế phật: Thánh Thiên Đường đã đến,Khưu sinh mau xuống đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu tinh: đêm nay viết sách đã xong,chư sinh cực nhọc,lúc nãy được ân chủ chỉ thị,mỗi người phục vụ ghi 3 công để khen thưởng,phụ loan đến đay lui ra,chư sinh sớm nghỉ ngơi.
Ngọc chiếu.
Bổn đường chủ tịch đăng đài.
thánh thị: sẽ giáng ngọc chỉ tức thời mệnh phúc thần ngoài 10 dặm,Thành Hoàng ngoài 5 dặm cung tiếp ngọc chỉ.thần nhân còn lại xếp hàng hầu giá,không được thất lễ.
Khâm Sai đại thần Từ Thứ tiên ông giáng.
thơ rằng: ban chỉ giáng lâm Thánh Thiên Đường,mở ra A Tỳ ngộ thế nhân,đồng tâm hiệp lực gánh sứ mệnh,sách thành lưu truyền tiếng đạo thơm.
thánh thị:đêm nay ta phụng mệnh đem ngọc chỉ,thần nhân phủ phục lắng nghe.
Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm tại kim khuyết không lúc nào không nhớ đến lê dân.Thấy phong hóa suy đồi,lòng người ác độc,nam không tuân tam cang,nữ không giữ tứ tòng,làm cho luân thường không được duy trì,nơi nơi chứa đầy tội ác sâu dày.May có Đài Trung Thánh Thiên Đường,thừa thiên mạng phụ loan xiển giáo,chư hiền sinh đều thể ngộ lòng trời,thật lòng phụ giúp,nay "Địa bút" Khưu sinh từ bi hoằng nguyện,có tâm nguyện mở bày chân tướng A Tỳ.Sau khi biết,lòng trẫm thật vui,đặc mệnh Tế Công Hoạt Phật dắt Khưu sinh linh du "địa ngục A Tỳ",chi tiết việc phỏng vấn sẽ do Nam Cung Liễu Tinh Quân ghi lại tất cả.Đặt tên sách là "A Tỳ Địa Ngục Du Ký".Từ khi tiếp chỉ đến mỗi loan kỳ thực thi viết sách,hy vọng thần nhân Thánh thiên Đường tuân chỉ,sau khi hoàn thành sẽ luận công ban thưởng.không được lơ là,khấu đầu tạ ơn.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.
thơ rằng: phụng mệnh truyền chân phụ loan âm,trách nhiệm chấn đường không xem nhẹ,đại mệnh viết sách phi phàm sự,công thành viên mãn giao thiên đình.
thánh thị: ta phụng mạng trước tác "A Tỳ địa ngục du ký",phụ trách ngàn dặm truyền chân,lấy tất cả hình ảnh âm thanh của Tế phật và địa bút Khưu sinh gặp phải,những câu hỏi đáp thú vị kèm với cảnh tượng thê thảm hoàn toàn ghi lại hết,vì thế trong thời gian viết sách,trong đường không được nói chuyện làm ồn,nếu như vi phạm sẽ bị phạt nặng,mong chư sinh không được lơ là,nhưng có tội tất phạt,có công tất thưởng,một khi sách thành,ta sẽ đem công lao của chư sinh trình lên ơn trên để luận công ban thưởng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng.
Tựa:
ôi chao,thời kỳ thượng cổ tâm người vốn thuần bộc thiện lương,cho đến thời kỳ trung cổ,lòng người dần dần theo đuổi danh lợi,đến nay là thời kỳ hạ cổ,người người vì để thỏa mãn dục vọng,không tiếc vặn nát bộ óc,chuyên nhắm vào lổ hổng của pháp luật,làm cho không khí xã hội ngày càng căng thẳng,mọi ngành nghề trong xã hội đều bất chấp thủ đoạn để kiếm lợi thật nhiều.Đặc biệt là phương diện sắc tình,không tiếc bỏ ra khoảng tiền lớn để kinh doanh đầu tư,làm cho đạo đức suy đồi,lòng người hoang mang.Nay có Thánh Thiên Đường do Tế Công phật sống dẫn theo Khưu sinh phụng chỉ trước tác "A Tỳ địa ngục du ký",xuống dưới địa tầng phỏng vấn những kẻ tội ác tày trời để cảnh giác người đời,không được làm việc ác,nếu không thì khi đọa vào địa ngục vô gián có hối hận cũng muộn rồi.Mong người đời sau khi đọc xong sách này,có thể sớm ngày quay đầu,để khỏi đọa lạc hố sâu không đáy,không có ngày thoát ra.
Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Tế Công Hoạt Phật giáng.
Tựa:
thời kỳ mạt pháp,chúng sinh trần duyên ngày càng sâu dày,cho đến sát,đạo,dâm,vọng,tửu không lúc nào dứt,mỗi lần nhìn thấy cõi Ta Bà xuất hiện quang cảnh như vậy,lòng ta thật bất nhẫn,thế nên đã bao lần thừa nguyện quay lại,hiển hóa nơi đông thổ,trải qua vô số kiếp,rộng mở các loại phương tiện dẫn dắt chúng sinh hướng đạo tu tâm,sao người đời không nhìn rõ thế tình,buông không được danh lợi,chỉ vì một vài việc hưởng lạc vụn vặt mà tạo tội tày đình dẫn đến đọa vào địa ngục vô gián,vĩnh viễn không được siêu sinh.Hôm nay,ta phụng mạng dắt theo hiền đồ Khưu sinh xuống "A Tỳ địa ngục",tận mặt phỏng vấn nỗi khổ bi thảm của tội hồn để làm gương cho người đời cảnh giác.Ta hy vọng sách này sau khi viết xong,có thể thức tỉnh sự vô tri của người đời,sớm ngày bỏ ác làm lành,không được ngoan cố không giác ngộ,nếu không,tạo nhiều tội nghiệp có ngày sẽ bị giam vĩnh viễn tại ngục "A Tỳ",khổ không thể nói,vì thời gian đã trễ,hôm nay là lần đầu viết sách "A Tỳ địa ngục",vài lời làm tựa.
Tế Công Hoạt Phật cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Quan Thế Âm Bồ Tát giáng.
Tựa:
người khác thánh hiền,ai lại không có lỗi,biết lỗi mà sửa thì thật thiện thay.Đây là khích lệ người đời,dũng cảm thay đổi chính mình.Nhân vì hồng trần khổ hải nơi nơi đầy cạm bẫy của Tửu,Sắc,Tài,Khí,dẫn đến nhiều người không kiềm chế được,vô cớ tạo ác,không biết phải đi về đâu.Không khí bạo tàn phủ đầy trời đất.Nay có Thánh Thiên Đường,phụng chỉ viết sách,do Tế Công Hoạt Phật dẫn theo "địa bút" Khưu sinh xuống dưới "A Tỳ địa ngục",phỏng vấn tội hồn để chúng thổ lộ tâm tư bi thảm,từ đó người đời biết được 18 tầng địa ngục không phải là không có,để giúp người thiện càng cố gắng hướng thiện,người ác sớm ngày hối cải không còn mê lầm nữa.Ta mong sách này,sau khi xuất bản,có thể làm người đời chú ý,càng mong thiện tín hữu duyên giúp đỡ ấn tống,rộng độ kẻ mê,giúp lòng người quay về nẻo thiện.
Quan Thế Âm Bồ Tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng.
Tựa:
Từ khi Bàn Cổ khai thiên đến nay,đã có gần 6 vạn năm rồi,tuy nhiên,chư thiên tiên phật,nhiều lần hạ phàm,nhưng vẫn vô phương cứu vãn lòng người hướng về thiện đạo,làm cho chư thiên tiên phật than vãn không dứt,vì thế,rơi vào tình trạng bất đắc dĩ nên thiết lập "địa ngục".Trừng phạt những kẻ gian ác,làm cho họ thay đổi hướng thiện.Trong đó,"địa ngục a tỳ" là chuyên môn dùng để giam cầm những kẻ cực ác.Những ác hồn này cần phải trải qua cửu điện chư vương xét xử định tội,sau đó vĩnh viễn giam cầm "A Tỳ".Vĩnh viễn không có ngày ra,đó là kết cục của những kẻ bất Trung,bất Hiếu,bất Nhân,bất Nghĩa.Nay có Thánh Thiên Đường phụng chỉ do Tế Phật dẫn "địa bút" Khưu sinh xuống "a tỳ",phỏng vấn thật tình,lắng nghe ác hồn bi thảm ra sao,tất cả ghi lại vào sách để biết "a tỳ địa ngục" không phải là hư ngụy,làm người người bỏ ác làm lành.Mong sách này viết xong sẽ được các nhân sĩ quân tử ấn tống lưu truyền rộng rãi,phúc ấm con cháu,hậu phúc vô cùng,càng có thể siêu bạt tổ tiên.Mong người đời chân quí chớ bỏ qua cơ hội tạo công lập đức này.Cố gắng.
Địa Tạng Vương Bồ Tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Kim Khuyết Chủ Bí Lạc giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7]
Phàm lệ:
1.sách này phụng chỉ trước tác,văn tuy thiển bạch,nội dung chân lý có thể giúp người tu thân ngộ đạo,là bảo điển cảm hóa thế nhân.
2.sách này nếu có chữ sai,là do sơ xuất truyền đạt,người đời chớ khinh thường.
3.sách này hao tổn rất nhiều sức lực của thần nhân,đến khi hoàn thành,cả bộ tiết lộ bí mật của "a tỳ địa ngục",làm tiếng chuông cảnh tỉnh người đời,mong chúng sanh chân quí.
4.phàm cầu thọ,cầu công danh,cầu hết bệnh,tiêu tội nghiệp,tu công quả,hóa tội khiên,siêu bạt tổ tiên,cầu minh phúc,trước nên phát tâm sám hối,sau đó trước bàn thờ táo quân,thần thánh hay đối hư không đốt nhan bẩm cáo ấn tống sách này,tức được linh nghiệm.
5.sách này ở đâu đều được thần thánh 10 phương hộ pháp,đọc xong nên để nơi sạch sẽ hoặc đem tặng bạn bè,nếu cố ý bỏ bê xé rách thì tự chiêu tội lỗi,tự lãnh ác báo,mong chúng sinh thận trọng.
HỒI 1: THUẬT KHƯU SINH TÚC THẾ NHÂN DUYÊN VÀ VÃNG ĐỊA NGỤC THAM QUAN.
Tế công Hoạt Phật giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 15.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 17]
thơ rằng: đầu phiên a tỳ thuật nhân duyên,nhiều kiếp tích lũy thiện đức sâu,địa tạng đại nguyện lại địa bút,có thể độ người tỉnh mê say.
Tế phật: lão nạp đêm nay thuật nói nhân duyên viết sách của Khưu sinh địa bút,Khưu sinh nhiều kiếp thích bố thí hành thiện,thường xuyên thương tiếc đồng bào có cuộc sống nghèo khổ,chẳng những thế mà thi ân không vọng báo,càng thâm nhập nghiên cứu sâu sắc tam giáo kinh điển,như nay phụng chỉ trước tác "a tỳ địa ngục du ký",đó là do kiếp trước,Khưu sinh có phát đại nguyện độ hóa những kẻ ngoan cố cực ác hướng đạo,do đó mới có nhân duyên viết sách hôm nay.Được rồi,đêm nay ta sẽ dẫn Khưu sinh xuất du,hiền đồ mau tịnh tâm linh.
(Tế phật phất quạt bồ,miệng niệm chân ngôn,hồn phách Khưu sinh đã đi theo Tế phật)
Khưu sinh: lúc nãy đệ tử bị quạt một cái,cả người cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng.Xin hỏi ân sư,đêm nay là đêm đầu tiên đệ tử xuất du,trong lòng cảm thất vô cùng hân hạnh,nhưng nghĩ đến việc vén màn bộ mặt thật của "địa ngục a tỳ" thì không dám khinh suất,mong ân sư dẫn dắt dạy bảo đệ tử ạ.
Tế phật: đồ đệ không cần quá căng thẳng.được thôi,ta cho con một viên tịnh tâm đơn.
Khưu sinh: uống vào rồi,trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái,đa tạ ân sư.
Tế phật: con mau nhắm mắt lại.
Khưu sinh: trên đường đi chỉ cảm thấy từng trận gió thổi thẳng vào tâm,thân thể nổi cả da gà.
Tế phật: được rồi,mở mắt ra được rồi.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đây là đâu vậy ?
Tế phật: đây là đường đến phật điện của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khưu sinh: truyền thuyết nói rằng địa ngục là nơi dành cho bọn ác nhân làm chuyện xằng bậy,sao ở đây toàn là người có gương mặt lương thiện,không giống người ác tí nào.
Tế phật: đó là lời truyền không thật,những người này đều hướng đến nơi thuyết pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe phật pháp,nên mang hình dáng vui tươi thiện hòa.được rồi,ta gọi một thiện hồn đến để con hỏi thăm thử.
Khưu sinh: xin hỏi lão bá,người tại sao đến đây vậy,lại đang đi về đâu đấy ?
Thiện hồn: tôi là người ở Đài Trung,tại thế tuân thủ pháp luật,không tranh không tham,lại thường xuyên đến cô nhi viện thí tiền và gạo,lại đem đến nhiều đồ chơi cho trẻ em,vào một đêm tối,cảm thấy thân thể không được thoải mái rồi một mạng quy tây,được phước thần dẫn đến địa phủ,thọ sự hoan nghênh của minh vương,khen thưởng tôi tại thế tuân giữ pháp luật và quảng bố lòng nhân ái,thật đáng quí vậy,mới sai người dẫn tôi tham quan khắp địa phủ,sau đó đưa vào chúng thiện hồn,thường nghe tiên phật thuyết pháp,hiện tại cần đi giảng đường nghe pháp.
Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy,khó trách là không có chút đau khổ nào.
Tế phật: được rồi,chúng ta mau đến tham kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đến lúc gặp bồ tát con có thể hỏi ngài về tình hình "Giảng Đạo Đường" không ạ ?
Tế phật: đương nhiên là được,Khưu sinh mau tham bái Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khưu sinh:đệ tử Khưu sinh Cẩm Vinh tham lễ Bồ Tát thánh an.
Bồ tát: miễn lễ,hoan nghênh phật sống và Thánh Thiên Đường chánh loan Khưu sinh quang lâm địa phủ.
Tế phật: giáo chủ quá khách sáo,lão nạp lần này phụng chỉ dẫn Khưu sinh vén mở bộ mặt của "a tỳ",mong giáo chủ cho phép cùng mở bày phương tiện cho.
Bồ tát: đương nhiên rồi.
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát,ngài có đại hoằng nguyện địa ngục không trống,thề không thành phật,như nay khẩn xin bồ tát từ bi khai thị chúng sinh con đường sáng,để người đời lãnh ngộ mà y theo thực hành,tránh đọa lạc địa ngục mà không biết.
Bồ tát: khó được tấm lòng như Khưu sinh,ta sẽ đơn giản thuật nói vậy,người đời nếu muốn viễn ly cửa địa ngục thì trước nhất,nam phải tuân theo tam cương ngũ thường,nữ thì phải giữ tam tòng tứ đức,sau đó là chúng thiện phụng hành,chư ác mạc tác,như thế thì sẽ rời xa cửa địa ngục mà bước lên thiên đường.
Tế phật: họa phước vô môn,duy nhân tự chiêu,người đời do nhìn không rõ,buông không được ân ái tiền tài,nên mới phạm không ít ác nghiệp,vì thế sau khi chết phải dạo địa ngục một hồi vậy.Đêm nay là lần đầu,mong giáo chủ bày mở phương tiện cho.
Bồ tát: đã nói như vậy,thì ta dẫn Tế phật và Khưu sinh đến "Giảng Đạo Đường" tham quan xem.
(lúc này,Tế phật và Địa Tạng bồ tát cùng Khưu sinh đến giảng đạo đường)
Khưu sinh: ồ,giảng đường thật lớn,một dãy,hai dãy,ba dãy,bốn dãy,gần như có thể dung nạp hai,ba trăm người vậy,mắt nhìn lên giảng đài,là một vị đại sư phật môn,đang vì chúng "thiện hồn" thuyết pháp,đại sư trên đài thao thao bất tuyệt:"hôm nay có duyên vì các vị thuyết pháp,cảm thấy rất vui,chư vị lúc sanh thời đều là người thiện đức,làm tốt nhân đạo,đáng tiếc là không biết tu tập phật pháp để đề thăng linh tánh,do đó cần phải học tập từ đầu tại đây."
(Khưu sinh nghe thấy thật hay,đột nhiên bị Tế phật kêu một tiếng: thầy trò chúng ta nên về thôi)
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát tại sao ở địa phủ có lập ra đạo tràng này nữa ?
Bồ tát: ơn trên có lòng từ bi,nhân vì đề thăng linh giác của thiện hồn mà cho họ lắng nghe phật pháp,tu bổn lai tự tánh viên giác nên mới thiết lập vậy.
Khưu sinh: đa tạ bồ tát khai thị,đệ tử thọ dụng được nhiều.
Tế phật: được rồi,ở đây cáo biệt bồ tát,đệ tử mau bái biệt bồ tát.
Khưu sinh: đệ tử khấu biệt bồ tát.
Tế phật: trò ngoan,mau lên đài sen,nhắm mắt lại...,đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh hồn phách nhập thể.
Tế phật:đêm nay viết sách đến đây,ta về .
Liễu tinh: đêm nay nhiệm vụ đã hoàn thành,ta cũng lui.
HỒI 2: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH DU THANH TỊNH TRÌ TẮM RỬA LINH THỂ.
Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 22.[tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 24]
Thánh thị: sau một lúc,tức viết sách,chư sinh giữ gìn nghiêm tịnh.
Tế Công Hoạt Phật giáng.
thơ rằng: tái du a tỳ lịch thánh thành,thanh trì văng vẳng nghe tiếng tiên,tắm rửa linh thể được thanh tịnh,để viết sách trời được hoàn thành.
Tế phật: những kẻ thích làm bậy,nghĩ rằng gạt tiền lừa sắc là biểu hiện của thông minh,ăn hiếp người lương thiện là hành vi quang vinh,do đó mà vui làm không ngớt,thấy người nào lừa được thì lừa,ăn hiếp được thì ăn hiếp,sau đó lại không biết tỉnh ngộ mà dương dương tự đắc,nghĩ rằng mình rất ngon lành,do đó mà dùng quyền thế,thân thể khoẻ mạnh hết lần này đến lần khác làm chuyện xằng bậy,cho là trời không sợ,đất không sợ,người không biết,quỷ không hay,như loại người này,căn bản là không biết "đau khổ" là gì,"bị ăn hiếp" là gì.
Khưu sinh: ân sư à,nói như vậy thì người lương thiện sẽ chịu thiệt thòi quá.
Tế phật: đệ tử ngốc,lừa người chỉ lừa được một lúc,không lừa được một đời,ăn hiếp người cũng chỉ được một lúc,không ăn hiếp được một đời,do đó những kẻ thích khoái cảm trong một lúc thì sau này sẽ bị quả báo đau khổ đích đáng.
Khưu sinh: hy vọng là như vậy,nếu không kẻ ác hung dữ tranh đoạt thì người thiện thiệt thòi mất.
Tế phật: "hành thiện tất gặp lành,hành thiện không gặp lành là do còn tội chướng,tội chướng trả hết tất gặp lành.Làm ác tất mắc nạn,làm ác không mắc nạn vì còn dư phước,phước hết tất gặp nạn".Do đó,người hành thiện bề mặt có vẻ thiệt thòi nhưng sau đó lại được lợi lớn,còn kẻ làm ác bề mặt có vẻ được lợi lớn nhưng sau đó bị quả báo đau khổ.
Khưu sinh: nhưng con thấy người đời bây giờ chỉ xem trọng trước mắt thôi.
Tế phật: haha,hành thiện vui nhất,lạc thiện hiếu thí,đó là cái vui tâm linh của người hành thiện.Trên bề mặt là bỏ ra nhưng tâm hồn lại có được,đợi khi nhục thể không còn sẽ được tiên phật đề bạt lên thiên đường,hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại khoái lạc vô cùng.Nhưng kẻ làm ác lại không như vậy,bọn họ vì làm ác nên bề ngoài phải làm ra vẻ mặt hung tợn,trong tâm linh lại làm nên hình thái ma quỷ,nội tâm day dứt,làm trộm tâm sợ,đó là sự nếm trải đau khổ đầu tiên của kẻ làm ác;vì thế,kẻ làm ác,cuối cùng hết đường ngõ cụt,chỉ có thể mượn rượu giải sầu,đánh bài vui chơi,làm tiện bản thân,đợi đến khi không còn nhục thể,cửa địa ngục đã mở rộng đón chờ,đợi những kẻ này chui lọt vào bẫy hưởng trọn đau khổ của ngục sắt.
Khưu sinh: đêm nay nghe qua lời của ân sư,trò ngu thật sự lãnh ngộ được một ít.
Tế phật: lãnh ngộ ở chỗ nào ?
Khưu sinh: đó là người thiện thật có lợi,kẻ ác là kẻ ngu si.
Tế phật: Ừ,thật không sai,giống con vậy,là một người tốt,không vì danh không vì lợi,chỉ vì chúng sanh siêng năng nổ lực.
Khưu sinh: đa tạ ân sư khen tặng.
Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không còn sớm,chúng ta khởi hành thôi.
Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đã ngồi yên đài sen,xin ân sư khởi hành....
Tế phật: hiền đồ,đã đến nơi,mau xuống đài sen.
Khưu sinh: wa,nơi đây phong cảnh thật đẹp,có núi có sông,phong cảnh hữu tình,nước trong sạch quá,trong hồ có không ít người,hình như là đang bơi lội,trên đầu họ đều có một đạo hào quang sáng chói,nào là màu vàng,màu trắng,màu hồng,3 đạo hào quang,xem ra họ đều là người có đạo,xin hỏi ân sư,tại sao họ lại bơi lội tại đây vậy ?
Tế phật: đây là "ao thanh tâm",nước trong ao đều trải từ hồ Tam Thanh trên thượng giới,vì thế chất nước đặc biệt trong lành dịu mát.Phàm là những người tắm ở đây đều là tiên phật đắc đạo,hoặc là những người phụng chỉ sắp hạ phàm giới làm thần,do đó nước trong ao có công dụng phi phàm,làm người quên hết phiền não,thư giản gân cốt.Trong đó,lợi ích chủ yếu là có thể thanh tịnh sự ô trược của linh tánh,Khưu sinh,con có phước lắm,nhân vì con phụng chỉ viết sách nên thầy cho con xuống tắm một phen.
Khưu sinh: đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh,vậy đệ tử không khách sáo nữa.
(lúc này Khưu sinh nhảy vào trong ao,chỉ nghe một tiếng ùm thì không thấy gì nữa)
Khưu sinh: oa,mát quá,từ trước đến giờ,chưa bao giờ tắm mát như thế,đúng thật có ý nghĩa,nhân dịp này tắm một lần cho đã đời.
Tế phật: đệ tử à,thời gian đã trễ,không được ham vui,mau lên bờ ngay.
Tướng quân: thuộc hạ tham kiến phật sống,xin hỏi kẻ phàm này sao lại đến đây được ?
Tế phật: hắn là địa bút Khưu sinh thuộc Đài Trung Thánh Thiên Đường,nhân vì phụng chỉ viết sách nên được lão nạp dẫn đến đây rửa sạch linh thể.
Tướng quân: ồ,thì ra là vậy,thế thì không làm phiền nữa.
Khưu sinh: tắm thoải mái quá.
Tế phật: đệ tử mau hướng về tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: đệ tử tham lễ tướng quân,nếu như có mạo phạm,mong tướng quân tha thứ.
Tướng quân: không sao,không sao,nếu như đã phụng chỉ đến thì tôi luôn đón chào.
Tế phật: ừ,đúng rồi,hôm nay đến đây,không bằng nhân tiện phỏng vấn vị thần tiên mới đắc đạo trong ao,phiền tướng quân thông báo giúp một tiếng để tiếp nhận phỏng vấn.
Tướng quân: thuộc hạ tuân mệnh.
Trương tiên: đệ tử xin tham lễ Tế Công ân sư.
Tế phật:không cần đa lễ,hôm nay nhân vì liên quan đến việc viết sách nên có duyên gặp nhau,hy vọng con đem việc lúc còn sống,tu đạo ra sao,hành đạo như thế nào,nói ra cho người đời biết mà sớm ngày bỏ ác làm thiện,tu đạo thành chân.
Trương tiên: vâng ạ,con vốn là người ở Chương Hóa,họ Trương tên Chí Đông,trong nhà nhiều đời làm nghề nông,do đó khi còn là thanh niên thì đã theo cha xuống ruộng cày cấy,lợi dụng thời gian rãnh rỗi nghiên cứu kinh điển sách thiện,dẫn đến giác ngộ chân lý nhân sinh,từ đó mới thấy được cuộc đời này như một giấc mộng,khi tỉnh mộng mới thấy tất cả đều là giả,do đó tất cả danh,lợi,tài,sắc từ từ buông xả mà không đắm mê nữa,thuận theo tự nhiên,nếu như có dư dả thì bỏ tiền ấn tống sách thiện,quảng độ hữu duyên,lại đi khắp nơi tuyên giảng đạo lý,khuyên người học đạo tu thân.Năm 78 tuổi trong một đêm tối,được Lữ tiên tổ hiện ra khen thưởng và báo trước giờ giấc lâm chung,sau đó,con để lại di ngôn cho người nhà,nói cho họ biết:"làm người nhất định phải đôn hậu trung thực,tự mình trong sạch,trung hiếu nhân nghĩa,không được làm những việc trái với lương tâm,làm xấu mặt lịch đại tổ tông,nếu như có tiền thì nên giúp kẻ nghèo khó,không được tự tư tự lợi".Sau khi con giao phó di ngôn,không lâu sau được kim đồng ngọc nữ tiếp dẫn bước lên thiên đàng,được Ngọc Đế khen thưởng cùng sắc phong "địa tiên quả vị",đến nay tự tại tiêu dao,không phiền não lo âu,đó chính là do lúc còn sống rộng hành việc thiện vậy.
Khưu sinh: thì ra tiên ông lúc còn sống đã biết học đạo tu tâm,lực hành thiện đạo,thật đáng khâm phục.
Trương tiên: hiền sinh,con thật may mắn,ngày nay có thể theo Tế Công ân sư đi khắp nơi viết sách,tương lai công đức không nhỏ đâu.
Khưu sinh: đa tạ tiên ông khích lệ.
Trương tiên: ngày nay nhân gian,lòng người ác độc,ta mượn cơ hội này khuyến cáo thế nhân,không được ngang ngược bá đạo,cần nên tu tâm dưỡng tánh,tạo công lập đức,tương lai sẽ có ngày vinh quang hạnh phúc.
Khưu sinh: lời vàng ngọc của tiên ông,tin rằng sẽ đánh thức sự vô tri của người đời mà tiến đến học đạo tu thân.
Trương tiên: hy vọng như vậy.
Tế phật: hôm nay thời gian không còn sớm,chúng ta chuẩn bị về đường,hiền đồ mau hướng về tiên ông và tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: thừa ân tiên ông và tướng quân giúp đỡ,hạ sinh bái biệt tại đây.
Tiên tướng: cung tiễn Tế Công ân sư và hiền sinh.
Tế phật: Khưu sinh mau lên đài sen.
Khưu sinh: con đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: hiền đồ hôm nay linh du,cảm tưởng ra sao ?
Khưu sinh: đêm nay đúng là mở mang tầm mắt,mong ân sư chỉ giáo nhiều.
Tế phật: vì con đạo duyên thâm hậu nên mới có vinh dự như vậy,hy vọng con cố gắng hơn nữa,không được lười biếng.
Khưu sinh: lời của ân sư,trò ngu luôn ghi nhớ trong lòng...
Tế phật: Thánh Thiên Đường đã đến,trò ngoan mau xuống đài sen.
Khưu sinh: đệ tử cung tiễn sư tôn.
Liễu tinh: đêm nay viết sách đến đây,ta lui.
HỒI 3: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH XUỐNG A TỲ ĐỊA NGỤC TẦNG THẤP NHẤT.
Nam Cung Liễu tinh quân giáng.
Thiên vận năm Giáp Tý tháng giêng ngày 22.[tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23]
thơ rằng: hào quang chiếu soi thấu thanh thiên,chúng chí thành tâm bước đạo duyên,giữ vững tay lái chớ đùa giỡn,soi sáng nho môn lộ chân tuyên.
Thánh thị: mắt nhìn Thánh Thiên Đường đạo khí xông thiên,có thể biết được chư hiền sinh vì phổ hóa đạo vụ không tiếc sức mình,tinh thần đoàn kết chí thành,đồng tâm hiệp lực như vậy,thì có thể biết được Thánh Thiên Đường sẽ trở thành một chiếc đại pháp thuyền,chư sinh trong đường càng nên cố gắng hơn nữa,nắm vững tay lái,phát huy trào khí của nho môn,đó mới là sứ mệnh quan trọng của một người tu đạo.
lại nói: tức khắc viết sách.
Tế Công Hoạt Phật giáng.
thơ rằng: gia tài ruộng vườn phí khổ tâm,đổi lấy hoàng tuyền lệ vươn vươn,một đời không ngộ tu đạo sự,ngày sau hối hận muộn tấm thân.
Tế phật: người đời thường vì vật chất hưởng thụ,không tiếc hao tận tâm huyết mưu cầu danh lợi,không biết cuộc đời là một giấc mộng,khi tỉnh mộng đều là không,đến cuối cùng danh lợi đem đi không được,chỉ đem theo một thân đầy tội nghiệp,mới biết trên đường hoàng tuyền thật khó đi,hối hận đã muộn rồi.Lại có một số người vì khoái cảm nhất thời tạo nên tội lỗi tày trời,làm bản thân vĩnh viễn bị giam tại "địa ngục a tỳ",trăm năm không được siêu thăng,không bi thương hay sao.
Khưu sinh: nghe ân sư nói vậy thật làm đệ tử cảm khái muôn phần,sách có viết:"không biết lo xa,ắt phải buồn gần",từ hàm ý của câu nói này,có thể hiểu được cổ thánh tiên hiền đều có cái nhìn sâu xa,tuyệt không chỉ lo hưởng thụ trước mắt,mà phạm vào hậu quả tự hủy diệt mình,con người bây giờ thì không như vậy,nào là:"nhân sinh hiện thực",nào là:"hôm nay có rượu,hôm nay say",lấy tiền đồ của bản thân đem chôn vào trong thanh sắc tài lợi,tận tình hưởng thụ,một khi hưởng hết phước phần thì sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Tế phật: haha,trò ngoan đêm nay tâm huyết dâng trào,tự nhiên thổ lộ tâm tư.
Khưu sinh: mắt nhìn người đời bị thế giới muôn màu này mê hoặc,bỏ mất bản tánh lương tri,trò ngu xem thấy thật sự không nhẫn tâm.
Tế phật: trò ngoan nói đúng vậy,hy vọng sách này sao khi viết xong,có thể thức tỉnh giấc mộng của người đời,giác ngộ cuộc đời là giả,bản tánh là thật,mượn giả tu thật,bỏ ác theo thiện,tu tâm dưỡng tánh,mới không uổng phí khổ tâm viết sách của thầy trò ta.
Khưu sinh: đúng vậy.
Tế phật: đêm nay không còn sớm,trò ngoan mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: trò ngoan xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,đi chậm một chút,nếu không đệ tử theo không kịp,nếu như lạc đường ở đây thì thật thảm thay.
Tế phật: vậy con hãy đến "bảng thông cáo" của địa phủ mà dán một tờ tìm người xem.
Khưu sinh: con lạ nước lạ cái,lần đầu đến địa phủ,biển người mênh mông,ở đâu mà tìm "bảng thông cáo".
Tế phật: nếu như không tìm thấy "bảng thông cáo",thì đợi một lát gặp minh phủ quan lại mà đăng ký hộ khẩu lưu động,tránh khi lạc mất tìm không thấy "bảng thông cáo".
Khưu sinh: haha,đúng là điều mới nghe lần đầu,thật lạ lùng.
Tế phật: không phải lạ lùng mà là địa phủ kỳ văn,được rồi,đã đến nơi.
Khưu sinh: ồ,cung điện thật trang nghiêm đường hoàng,mà hai bên đều có hai vị tướng quân đứng uy nghiêm,sư phụ à,chúng ta làm sao vào trong đây.
Tế phật: haha,chuyện nhỏ,đưa mặt ngọc chỉ này ra thì bọn họ sẽ cung cung kính kính cho chúng ta vào.
Khưu sinh: ừ,cũng hay là có miếng bảo vật này bên người.
Tướng quân: xin hỏi muốn tìm ai,có giấy thông hành không.
Tế phật: haha,lão nạp là Tế Công phật sống đây,chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao ?
Tướng quân: ồ,thì ra là phật sống Tế Công,đệ tử thất lễ rồi.
Tế phật: đây là một miếng ngọc chỉ phụng mệnh viết sách,ngươi mau thông báo cấp trên.
Tướng quân: đệ tử tuân mệnh.
Tế phật: haha,miếng ngọc chỉ này thật hữu dụng.
Khưu sinh: vậy lần sau cho con mượn nha.
Tế phật: cho con mượn,nếu như đánh mất thì sao.
Khưu sinh: mất thì mất,có sao đâu.
Tế phật: mất rồi thì mạng của con cũng đi luôn.
Khưu sinh: có nghiêm trọng vậy không.
Tế phật: vậy con xem nó như đồ chơi à,có phải không ? con phải biết rằng sau khi viết xong quyển "địa ngục a tỳ" này thì phải đem nó đưa về thiên đình trả lại cho Ngọc Đế.
Khưu sinh: thì ra là vậy,thế thì đệ tử không mượn nữa.
Tế phật: hiện tại,minh vương đã ra nghinh tiếp,đệ tử mau hướng về minh vương và chúng tiên quan,tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: địa bút Khưu sinh hướng về minh vương và tiên quan,tướng quân tham lễ.
Minh vương: Khưu sinh mau đứng dậy,không cần đa lễ.
Khưu sinh: đa tạ minh vương và tiên quan.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh vào trong nghĩ ngơi.
Khưu sinh: oa,không ngờ địa phủ cũng có cung điện lớn như vậy,thật hay vậy.
Tế phật: trò ngốc,đây là minh phủ đệ cửu điện.
Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy.
Minh vương: haha,hiền sinh đúng là ngây thơ chân thật.
Khưu sinh: đệ tử mạo phạm,xin minh vương tha tội.
Minh vương: haha,có tội gì đâu,mời vào trong ngồi.
Khưu sinh: cảm tạ minh vương chiêu đãi,xin hỏi minh vương là quý điện chưởng quản chức vụ nào vậy ?
Minh vương: ta là Bình Đẳng Vương,chuyên phụ trách phán quyết sau cùng của minh phủ,đem tất cả ghi nhận hành vi tội phước của tội hồn chuyển giao đệ thập điện xem xét luân hồi chuyển sanh.Còn như những tội hồn đại cực ác thì phán vào "địa ngục a tỳ" giam cầm thuộc quyền quản hạt của bổn điện,vĩnh viễn không được thoát khổ.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh dùng trà.
Khưu sinh: đa tạ minh vương,tiên quan chiêu đãi.ồ,trà thơm quá,uống xong thấy mát đến tâm điền,cả người thoải mái vô cùng,đúng là thật hay quá.
Minh vương: trà này dùng để giúp tỉnh táo và khu hàn càng trợ giúp linh quang,làm cho con thuận lợi du khắp "địa ngục a tỳ".
Khưu sinh: thì ra là vậy,cảm tạ minh vương hậu ái,càng mong hướng dẫn nhiều thêm để bộ sách "a tỳ địa ngục du ký" càng sớm ngày xuất bản,cảnh giác người ác quay về thiện đạo.
Minh vương: lẽ đương nhiên,ta sẽ tận lực giúp đỡ,mong bộ du ký này thuận lợi trước tác hoàn thành,lát nữa ta sẽ hạ lệnh truyền đạt "địa ngục a tỳ" để các ngục quan tận tình hợp tác.
Tế phật: đêm nay thời gian đã trễ,cảm tạ minh vương chiêu đãi,chúng ta tức khắc xuống ngục a tỳ,xin cáo từ tại đây.
Minh vương: như đã có thánh vụ tại thân,ta không giữ lại nữa.
Khưu sinh: đệ tử xin bái biệt minh vương và tiên quan.
Tế phật: trò ngoan,bây giờ nhắm chặt đôi mắt,lát nữa sẽ cho con tận mắt thấy hoàn cảnh địa ngục a tỳ.
Khưu sinh: trò ngu đã chuẩn bị xong rồi.
(lúc này chỉ thấy Tế phật quạt một cái,thầy trò hai người một mực bay hạ xuống dưới)
Khưu sinh: ai da,sao hôi thúi quá,con chịu không nổi nữa.
Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn.
Khưu sinh: vâng,vâng,hóa độc hoàn quả nhiên công hiệu,bây giờ đã khỏe nhiều rồi,nhưng sư phụ ơi,thầy ở đâu mà con không thấy vậy.
(lúc này Tế phật lấy ra dạ minh châu từ hộp báu,trong một lúc,dạ minh châu phát ra ánh sáng chói mắt)
Khưu sinh: oa,dạ minh châu quả là phi phàm,ân sư đã chuẩn bị lúc nào vậy.
Tế phật: lúc nãy khi chưa viết sách,ta đã tới chỗ Địa Tạng Vương bồ tát mượn rồi.
Khưu sinh: thì ra là vậy,hiện tại trước mặt có vài người,trên đầu đeo nón đèn,trên mặt đeo mặt nạ giống ma quỷ vậy.
Tế phật: trước mặt là những vị tướng quân và quỷ sai phục dịch tại đây,nhân vì ở đây đen tối không ánh sáng,lại hôi thúi vô cùng nên các vị mới phải đeo nón đèn và mặt nạ.
Khưu sinh: thì ra là vậy,làm con sợ hết hồn,vậy xin hỏi ân sư là tại sao ở đây hôi thúi như vậy ?
Tế phật: nhân vì là tầng thấp nhất của "18 tầng địa ngục" nên vật ô uế của người thọ hình đều chảy xuống đây,đương nhiên là thúi rồi.
Tướng quân: trước mặt,kẻ nào dám xông vào đây.
Tế phật: ta là Tế công phật sống đây,ngươi không nhận ra à ?
Quỷ sai: Ừ,xin lỗi,xin tham bái phật sống thánh an,lúc nãy vì bảo châu của ngài sáng quá làm hoa cả mắt chúng tôi ,nên không nhận ra.
Tế phật: hôm nay chúng tôi phụng chỉ viết sách,vì muốn ghi nhận hoàn cảnh chân thật nên dẫn kẻ phàm đến đây,mong các vị giúp đỡ cho.
Tướng quân: vâng được,nữa tháng trước,chúng tôi đã nhận được thông cáo,hiện tại chúng tôi sẽ mở cửa ngục để vị phàm nhân này thấy rõ chân tướng ngục a tỳ.(lúc này,quỉ sai mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu chiếu sáng)
Khưu sinh: Ah,con chịu không nổi rồi,con không dám nhìn nữa,sư phụ ơi,chúng ta về thôi.
Tế phật: mới đến rồi lại muốn về,chấn tỉnh một chút xem nào.
Khưu sinh: vâng ạ.(lúc này Khưu sinh lại miễn cưỡng bình tĩnh tinh thần,lại cố nhìn vào trong sâu ngục a tỳ,mắt thấy trong ngục kêu khóc vang trời,máu thịt cả đống,có vết thương mục rữa,có vết thẹo đầy mình,một mảng cảnh tượng thê thảm vô cùng)
Khưu sinh: ôi chao,có vài người giống như quái nhân hình chuông,không còn hình người nữa,tại sao bọn họ lại ra nông nổi này vậy ?
Tướng quân: "địa ngục a tỳ" lại có tên "18 tầng địa ngục",có nghĩa là chia ra 18 tầng,y theo tội ác nặng nhẹ mà phán xử,kẻ tội nhẹ thì ở trên tầng cao,kẻ tội nặng thì ở tầng thấp hơn.
Khưu sinh: như vậy sao bọn họ không còn hình người nữa ?
Tướng quân: ừ,điểm này ngươi hỏi thật hay,nhân vì phàm là bị giam tại ngục a tỳ đều là bọn cực ác,khi tại thế gian chuyên ăn hiếp người khác,do đó một khi đọa vào địa ngục phải chịu nghiêm hình trừng phạt,sau đó mới giam cầm vào ngục a tỳ.
khưu sinh: được rồi,ân sư à,con chịu không nổi nữa rồi,nơi này vừa hôi thúi,vừa nóng nực,chúng ta về thôi.
Tế phật: ta có nước cam lộ,con mau uống vào,có thể tiêu trừ khí nóng.
Khưu sinh: vâng ạ,con đã uống vào,đỡ hơn rồi,đa tạ ân sư.
Tế phật: hôm nay thời gian đã trễ,ta xem lần sau xem tiếp vậy.
Khưu sinh: ừm,thật là thê thảm quá.
Tế phật: ai kêu chúng nó quá ác khi còn sống,bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa,mới có kết quả như ngày nay.
Khưu sinh: sau khi về,con sẽ cố gắng phụng khuyên người đời đừng làm bậy nữa,nếu chỉ vì khoái lạc một lúc,khi đến địa ngục a tỳ thì thật khổ đau.
Tế phật: được rồi,mau từ biệt tướng quân.
Khưu sinh: hôm nay làm phiền tướng quân,bái biệt tại đây.
(lúc này tướng quân và quỉ sai đều cung tiễn Tế phật và khưu sinh)
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen.
khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu Tinh: đêm nay chư sinh đã cực nhọc,mỗi người đều được ghi công để khích lệ.
HỒI 4: PHỎNG VẤN HẠI TRUNG THẦN TẦN CỐI VÀ MA VƯƠNG SÁT NHÂN HÍT-LE.
Tế Công Hoạt phật giáng.
Thiên vận năm Giáp Tý tháng giêng ngày 22.[tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23]
thơ rằng: Thánh Thiên Đường,khai đạo cơ.Tiếp đạo mạch,tàng huyền cơ.Chư hiền sinh,cảnh giác nhiều.Dẫn Khưu sinh,du a tỳ.Viết sách trời,giúp kẻ mê.Phỏng tội hồn,truyền tin tức.Người có duyên,chí không đổi.phù đại đạo,quả bất hư.
Tế phật: haha,lão nạp hôm nay thấy thánh thiên chư sinh kiền thành phụ giúp,vì thế mà tâm huyết dâng trào nên hát lên vài câu vậy.
Khưu sinh: khó nghe được ân sư hát ra tâm tình,đệ tử nghe cũng thấy đáng tiền vé rồi.
Tế phật: cũng may là có con đến nghe hát,nếu không thì uổng công rồi.
Khưu sinh: con nghĩ là chỉ cần ân sư hát thì ai cũng thích nghe.
Tế phật: nếu như trò ngoan sắp xếp ta đến phòng trà hát thì nhất định lỗ vốn.
Khưu sinh: haha,trò ngu thật không có tiền vốn này.
Tế phật: tiền vốn của con không ít đâu.
Khưu sinh: ân sư à,con hai tay trống trơn,thầy còn moi móc nỗi khổ của con nữa.
Tế phật: ta không nói đến tiền vốn thế tục.
Khưu sinh: vậy là tiền vốn gì ?
Tế phật: ý ta chỉ là "tiền vốn" mà con đã phục vụ cho loan đường 3 năm nay.
Khưu sinh: ồ,thì ra ân sư chỉ "công đức".
Tế phật: đúng vậy,con đừng xem thường việc xếp hàng đứng hầu trong loan đường,thật ra công đức không ít đâu,đặc biệt là mới lãnh thiên mệnh khai đường,công đức càng lớn.
Khưu sinh: thật sao ?
Tế phật: không tin à ? hôm nay mượn cơ hội,ta dắt con xuống minh phủ phỏng vấn người thân.
Khưu sinh: ồ,thật hay quá.
Tế phật: vậy thì mau lên đài sen,tranh thủ thời gian.
Khưu sinh: đệ tử đã chuẩn bị tốt rồi,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đã đến rồi,Khưu sinh mau xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,trước mặt dòng người đông đúc như vậy,bọn họ đang làm gì vậy ?
Tế phật: bọn họ tranh nhau đến nghe tiên phật thuyết pháp.
Khưu sinh: tại sao lại không đến "giảng đạo đường" vậy ?
Tế phật: nhân vì "giảng đạo đường" chỉ dung nạp số lượng người cố định,còn ở đây có thể dung nạp số lượng lớn.
Khưu sinh: ân sư nói đúng vậy.
Tế phật: trước mặt minh phủ quan viên đã đến,trò ngoan mau tiến lên thỉnh an.
Khưu sinh: đệ tử tham bái tiên quan.
Tiên quan: Khưu sinh không cần đa lễ,con mau mở mắt nhìn xem người bên cạnh là ai ?
Khưu sinh: ah,thì ra là bà nội,bà nội có khoẻ không ?
Bà nội: cháu ta Cẩm Vinh,hôm nay có thể gặp nhau ở đây,may có Thánh Thiên Đường Quan ân chủ giúp đỡ nên mới có cơ hội như vậy,con nên cảm ta ân chủ huệ thí.
Khưu sinh: bà nội,người qua đời đến nay gần 16 năm rồi,khoảng thời gian này,bà ở đâu vậy ?
Bà nội: ôi chao,sau khi ta qua đời,được phúc thần dẫn đường đến địa phủ trình diện,sau đó tra xét công tội của ta bằng nhau,do đó minh vương phán ta vào "khu bình dân".Nhưng 3 năm trước đây,nhân vì con gia nhập loan đường học đạo,tạo được không ít công đức,nên ta được biên vào hàng ngũ "thiện hồn",thường nghe tiên phật thuyết pháp,gần đây con lại giúp đỡ Thánh Thiên Đường đạo vụ ban phát sách thiện,độ người nhập thánh môn phục vụ,âm công này lại giúp ta vào "sở tụ thiện" tu đạo.
(bà cháu hai người nói đến đây,tự nhiên ôm nhau mà khóc)
Tế phật: được rồi,Khưu sinh mau từ biệt tiên quan và bà nội.
(lúc này hai bà cháu bịn rịn không muốn chia tay)
Khưu sinh: đệ tử cáo biệt tiên quan,cháu ngu cáo biệt bà nội,hy vọng bà bảo trọng nhiều.
Tế phật: Khưu Huỳnh thị chớ có quá bi thương,Khưu sinh hiện tại đang giúp thúc đẩy đạo vụ Thánh Thiên Đường,tạo được công to,chỉ cần bà an tâm tu đạo,sẽ giúp bà thăng lên quả vị cao hơn.
Khưu sinh: không ngờ bà nội,người thương con nhất,lại gặp nhau ở đây.
Tế phật: buông xuống tình cảm,việc chính cần phải làm,chúng ta phải đến nơi khác,ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: vâng,vâng,xin hỏi ân sư,không ngờ việc phân phát sách thiện và độ người vào thánh môn lại có công đức lớn như vậy.
Tế phật: đương nhiên rồi,sách thiện trong Thánh Thiên đường đều là tinh hoa,là kết tinh của tiên phật cả,lại có "thiên bút" Thái sinh hao tổn tâm huyết biên tập mà thành,giá thành lại rẻ mà hiệu quả độ người rất to lớn,công đức tuyệt nhiên là lớn rồi.
Khưu sinh: vậy còn độ người vào thánh môn học đạo thì sao ?
Tế phật: độ người vào thánh môn học đạo thì công đức cũng không nhỏ,do đó con nên biết quí trọng cơ duyên khó được này,tự mình nổ lực vậy.
Khưu sinh: vâng ạ...
Tế phật: đã đến "địa ngục a tỳ" rồi,trò ngoan có thể mở mắt ra.
Khưu sinh: lại phải chịu đựng mùi vị vừa hôi,vừa nóng,vừa tối rồi.
Tế phật: mau uống vào hóa độc hoàn.
Khưu sinh: ân sư làm sao có vậy ?
Tế phật: haha,tiên phương diệu dược,ta sớm đã chuẩn bị rồi.
Khưu sinh: uống xong thấy khỏe rồi.
Tế phật: trước mặt,tiên quan và tướng quân đã xếp hàng đứng đợi rồi,chúng ta mau qua bên đó.
Khưu sinh: tham kiến tiên quan và tướng quân,hôm nay lại đến làm phiền,mong chư vị khai mở phương tiện giúp đỡ cho.
Tiên quan: không dám,xin mời theo tôi vào trong nghỉ ngơi.
Tế phật: đêm nay thời gian gấp gút,ta nghĩ nên trực tiếp vào phỏng vấn để tránh chậm trễ.
Tiên quan: nếu như Tế phật đã nói như vậy thì chúng ta đi thôi.
Khưu sinh: lại phải nếm trải mùi vị "lông tóc dựng đứng" rồi.
Tiên quan: đã đến rồi,để tôi mở cửa ngục ra.
(lúc này Tế phật lại từ bên trong lấy ra quang minh bảo châu chiếu vào trong ngục,trong một lúc ánh sáng chiếu rọi khắp nơi)
Khưu sinh: ai da,bọn họ ốm đến nỗi không còn hình người,có thể nói là chỉ da bọc xương,y phục rách nát không còn gì nữa,đúng là thật thê thảm.
Tế phật: tả hữu tướng quân,mau dẫn lên một tội hồn để viết vào sách quí,ồ,đúng rồi,mau dẫn lên một kẻ có danh tiếng như "Tần Cối".
Tướng quân: tuân mệnh.
Khưu sinh: không ngờ đại gian đại ác Tần Cối lại bị giam ở đây,hôm nay con có thể xem rõ bộ mặt thật của hắn,hỏi hắn xem có còn hãm hại kẻ khác được không ?
Tướng quân: bẩm cáo phật sống,Tần Cối đã giải đến.
Tội hồn: phật sống và vị hiền sinh này,hãy cứu tôi với,ở chỗ này thật đau khổ quá,các vị mau cứu tôi ra ngoài rồi làm trâu làm ngựa cũng cam lòng.
Tế phật: sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng làm.
Khưu sinh: xem hắn ai cầu như vậy,con thật không nhẫn tâm,ân sư à,thầy pháp lực vô biên,không chừng cứu hắn một lần.
Tế phật: trò ngu,không được nói bậy,đây không phải chức trách của chúng ta,sao có thể làm hỗn loạn pháp quy của minh phủ.
Khưu sinh: vâng,vâng.
Tế phật: ngươi mau nói ra những gì ngươi đã làm tại nhân gian để ghi vào sách quí,cảnh giác người đời,nếu sách này có thể độ hoá người khác thì sẽ lấy công chuộc tội.
Tội hồn: được rồi,tôi là tể tướng Tần Cối vào đời Tống,nhân vì hãm hại trung thần Nhạc Phi mà bị phán vào ngục này,đến nay đã gần mấy trăm năm rồi,mỗi ngày nếm đủ khí nóng vô tình,gió nóng thổi vào,đói thì uống nước suối cực lạnh,một mực phải chịu đựng như vậy thật là sống không nổi nữa rồi.
Tế phật: ai kêu ngươi mạo dụng 12 đạo kim bài hãm hại trung thần "Nhạc Vũ Mục Vương",quan chức của ngươi đã đạt cực phẩm mà còn không biết đủ,đúng là lòng lang dạ chó,bây giờ cố gắng sám hối đi.
Tướng quân: kẻ này sau khi qua các điện xét xử trừng phạt xong,chuyển ngay vào địa ngục a tỳ,mỗi 10 năm phải chuyển kiếp làm súc sanh cho người mổ thịt ăn để tiêu tội nghiệt.
Tế phật: được rồi,lại dẫn lên tên ác thế ma vương Hít-le.
Tướng quân: tuân mệnh.
Khưu sinh: Ô,nơi này đúng là không phải chỗ ở của con người,vừa nãy ân sư cho con viên hóa độc hoàn,hình như là hết tác dụng rồi,bây giờ con cảm thấy mồ hôi đầm đìa,hết chịu nổi rồi.
Tế phật: nhân vì nơi này tiếp cận địa tầng trung tâm,do đó khí nóng không ngừng xông ra,bây giờ uống vào nước cam lộ đi.
Khưu sinh: uống vào rồi,bây giờ cảm thất tốt rồi,đa tạ ân sư.
Tướng quân: khởi bẩm phật sống,Hít-le đã giải tới rồi.
Tế phật: xin tiên quan phiên dịch,đem tất cả hành vi lúc người này còn sống và tình hình tại đây tường thuật rõ ràng.
Tiên quan: vâng ạ,tội hồn hắn nói: "tôi sinh trưởng tại nước Đức,từ nhỏ đã ngang ngược thành tính,chỉ cần việc gì đã quyết định thì không ai ngăn cản được,người dân dưới sự thống trị của tôi,chỉ cần nghe tiếng NASI,công an bí mật,thì không lạnh mà run,tại vì bọn họ chuyên thực hiện hành động ám sát,không những thế,lúc còn sống đã sát hại tộc người do thái gần 5 triệu người,làm cho người do thái gần như diệt vong,có thể nói là đại sát sanh không tiền khoáng hậu,không ngờ sau khi chết bị phán vào ngục a tỳ,vĩnh bất siêu sanh,ôi chao,ở đây mỗi ngày chịu đủ hơi nóng,u ám,hôi thúi dày vò,thật chịu không nổi,có lúc ngất xỉu đi nhưng lại bị những tên quỉ tốt vô nhân tính tạt nước hoàn hồn,làm tôi tỉnh lại tiếp tục chịu đựng cảm giác sống không bằng chết,vị đại sư này,mau cứu tôi ra,nếu có thành tựu,nhất định sẽ báo đáp.
Tế phật: không cần đâu,nợ còn chưa trả hết mà còn muốn báo đáp,đúng là kẻ si mê nói mớ.
Tiên quan: tội hồn hắn nói:"nhất định báo đáp ngài".
Tế phật: ta nghĩ sẽ không có cơ hội đâu.
Tướng quân: nhưng mà người đời lại có cái cơ hội này.
Khưu sinh: vì sao ạ ?
Tướng quân: nhân vì tội hồn này cứ mấy năm lại chuyển sanh làm súc vật để người đời giết mổ không ngừng.
Khưu sinh: thì ra là vậy.
Tế phật: đêm nay thời gian không còn sớm,Khưu sinh mau từ biệt tiên quan và tướng quân.
Khưu sinh: ở đây bái biệt tiên quan và tướng quân.
Tiên tướng: cung tiễn phật sống và Khưu sinh khởi hành.
Tế phật: trò ngoan,ngồi vững đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư về đường...
Tế phật: Thánh Thiên Đường đã đến,Khưu sinh mau xuống đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu tinh: đêm nay viết sách đã xong,chư sinh cực nhọc,lúc nãy được ân chủ chỉ thị,mỗi người phục vụ ghi 3 công để khen thưởng,phụ loan đến đay lui ra,chư sinh sớm nghỉ ngơi.
lyquochoang- Tổng số bài gửi : 87
Location : hochiminh
Registration date : 07/12/2011
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết